Chương 8: Hàng xóm

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Khi cánh hoa trên tán lá cây khẽ rơi xuống mặt hồ tạo nên một gợn sóng nhẹ thì người đã vì một ánh mắt mà tương tư cả đời.

"Còn nhìn nữa thì bài kiểm tra ngày mai của em sẽ tiêu đời đấy." Vương Thiên Nam ngẩng đầu nhìn qua người con gái nãy giờ vẫn say mê ngắm nhìn cậu, đôi tay thon dài lộ rõ các khớp xương vẫn đang cầm lấy sấp đề thi trên bàn, trong mơ hồ có thể thấy rõ mạch máu xanh như ẩn hiện dưới mu bàn tay.

An Khánh khẽ cười, nàng đưa tay chạm lên đuôi mắt của cậu. Ánh mắt cậu lúc bấy giờ chỉ có hình bóng của nàng, thật thỏa mãn làm sao.

"Có thể như thế mãi không?"

"Hmm?" Yết hầu của cậu theo cử động khẽ lên xuống, âm thanh trầm thấp phát ra từ trong cuống họng đầy mê hoặc. Cậu nhìn đôi tay trắng nõn đang chạm nhẹ vào gương mặt mình, tựa như những gợn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào nơi nào đó bên ngực trái, để lại dư âm thổn thức một hồi lâu.

"Đôi mắt này chỉ chứa mỗi một mình em thôi có được không?"

Cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ, nàng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu nhưng cậu hồi lâu vẫn không đáp. Chỉ là khi ấy ánh mắt cậu đã dừng lại trên người nàng rất lâu, rất lâu không rời đi.

Hiện tại đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh như vậy chỉ là không còn chứa mỗi nàng.

Ánh mắt của nàng và cậu vẫn dừng lại ở đối phương, không ai lên tiếng trước. Có vô số lời muốn nói nhưng khi đến bên miệng lại hóa thành hư không.

Giữa chừng Lê Minh Sơn đi tới bên cậu nói chuyện, cắt đứt sự vương vấn thoáng qua trong giây lát. Nàng lặng lẽ lắng nghe cậu nói chuyện, giọng nói vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như ngày nào khiến nàng bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc nào đó trong quá khứ khi nàng ghé sát người ôm lấy cậu còn cậu thì cúi xuống khẽ thì thầm vào bên tai.

Âm thanh dịu dàng khi ấy chỉ thuộc về riêng nàng.

"Vậy bọn em đi trước nhé, chúc mừng bộ phim của anh lần nữa."

"Ừ, cảm ơn hai đứa đã đến tham dự buổi họp báo của anh."

Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Nàng nhìn Lê Hoàng Sơn bá vai Thiên Nam rời khỏi bữa tiệc.

Từ đầu đến cuối cả nàng và cậu đều không lên tiếng nói chuyện với nhau, dù chỉ là một câu.

"Đi thôi mọi người, chúng ta còn bữa tiệc nhẹ trước khi kết thúc buổi họp báo này."

An Khánh cùng các diễn viên khác rời khỏi chỗ. Chỉ là trong khoảnh khắc thoáng qua vô tình nào đó nàng chợt nghe thấy tiếng nói chuyện giữa cậu và Hoàng Sơn.

"Vừa nãy cậu có thấy quen không?"

"Cái gì?"

"Thì cô diễn viên tên An Khánh đấy, chẳng hiểu sao mình lại thấy cô ấy trông quen quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi."

Vương Thiên Nam nhìn thoáng qua tấm gương phản chiếu trước mặt. Hình ảnh của nàng đi lướt qua sau lưng hai người. Cậu khẽ nhếch khóe môi, lạnh nhạt nói:

"Cô ấy là hàng xóm của mình, trước đây cậu đã từng gặp qua."

Lê Hoàng Sơn mơ hồ nhớ lại, "Là cô bé hồi cấp ba cứ đi theo sau lưng của cậu đó hả? Hèn chi thấy quen quen mà giờ cô ấy thay đổi quá mình nhận không ra..."

Khoảng cách ngày càng kéo dãn, lời nói tiếp theo cũng nhẹ như gió bay đi. Nàng khẽ cười nhạt, trong đầu vẫn đọng lại hai chữ hàng xóm của cậu.

Phải rồi quan hệ của hai người trước giờ vẫn chỉ là hàng xóm thanh mai trúc mã không thay đổi, có chăng là do nàng từ trước tới nay vẫn tự mình đa tình. Nàng khẽ khép đôi mắt lại, kí ức vẫn hiện rõ cái ngày quan hệ giữa hai người tan rã.

Trước đây là thanh mai trúc mã, còn bây giờ đến cả người lạ vẫn không bằng.

"Bộ này hợp với cậu đó Khánh."

Như một giấc mộng chợt tỉnh giấc, trước mặt nàng là hình ảnh Nhã Phúc chuyên chú chọn lựa bộ lễ phục cho nàng.

"Thật sao? Nhưng tớ cứ thấy kì kì."

An Khánh cẩn thận ngắm bản thân trong gương, nàng khoác lên mình bộ váy dạ hội màu hồng nude. Thiết kế của váy xòe nhẹ từ eo trở xuống, phần thân trên được đính ren và cườm tinh xảo tạo hiệu ứng lấp lánh. Chiếc váy rất đẹp rất lấp lánh chỉ có điều phần trên lại khoét hơi sâu để lộ vòng một khá nhiều.

An Khánh lấy tay che lại theo bản năng, thật ra thì dáng người của nàng vẫn rất được chỉ là không phải kiểu đồng hồ cát hấp dẫn ánh mắt. Ngày thường phong cách chính của nàng là theo style soft girl ngọt ngào, đây là lần đầu tiên nàng mặc bộ trang phục hở bạo như vậy.

"Mình thấy đẹp mà." Nhã Phúc đứng dậy nhìn nàng trong gương. Thấy đôi tay của nàng vẫn đang che lại, cô mím môi kéo tay của nàng xuống rồi nói, "Không hở lắm đâu đừng có che, lâu lâu cậu phải thay đổi phong cách cho mới lạ chứ."

An Khánh vẫn còn băn khoăn, "Nhưng...thật sự hợp với mình hả?"

Nhã Phúc gật mạnh đầu, cô nhìn làn da trắng đến phát sáng của nàng khẽ chép miệng, "Rất hợp, cậu xem bản thân cậu trong gương xinh đẹp như thế nào này, chiếc váy càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu khiến cậu cứ như đang phát sáng vậy."

Quả thật như lời Nhã Phúc nói, bình thường nàng vốn đã rất trắng nhưng bộ lễ phục này càng giúp nàng tôn lên vẻ đẹp của mình. Ánh đèn trong phòng hắt vào người nàng trông nàng càng nổi bật đến lạ thường.

"Ừm mình tin cậu."

"Có lúc nào mình nói dối cậu à? Dù sao 'bánh trôi nước' cũng đã đến tuổi rồi, xem xem trong bữa tiệc có ai muốn mang về không?"

Bánh trôi nước là biệt danh hồi đi học của An Khánh. Vì từ nhỏ nàng đã sở hữu nước da trắng vượt trội cộng thêm tính cách mềm mại ngọt ngào nên được các bạn học đặt cho cái danh xưng này.

An Khánh mím môi, nàng nhìn dáng vẻ thoải mái của Nhã Phúc ngồi trên giường, im lặng tiến lại gần.

Nhã Phúc để ý thấy vẻ mặt gian ác của An Khánh, cô khẽ nuốt nước bọt nói:

"Cậu đừng có qua đây."

Nhưng nào có chuyện An Khánh nghe lời như vậy, khi còn cách mấy bước nữa là tới gần Nhã Phúc, nàng liền vươn móng vuốt của mình bổ nhào về phía cô.

"Mình sai rồi, mình đầu hàng đừng tiếp tục nữa mà."

Tiếng nói ngắt quãng xen lẫn với tiếng cười không ngớt của Nhã Phúc. Mặc dù cô đã xin tha nhưng móng vuốt mèo của An Khánh vẫn không dừng lại vẫn tiếp tục cù lét trên người cô.

Nhã Phúc từ nhỏ đã sợ nhột mà An Khánh vừa hay là đứa trêu nhây. Nhận thấy cầu xin không có tác dụng thế là cô liền phản công, nhân lúc An Khánh không để ý tấn công nàng.

"Haha, thôi thôi không giỡn nữa." An Khánh giãy giụa chịu thua.

Nhã Phúc dừng tay, cả hai người ngồi ngay ngắn trên giường. An Khánh lấy tay phủi bộ váy cho thẳng lại, nàng nghiêng đầu nhìn góc mặt của Nhã Phúc khẽ hỏi:

"Lần này cậu có đến tham dự bữa tiệc không?"

"Cô chú đã gửi thiệp mời gia đình mình sao có thể không đi được."

Bố mẹ nàng vẫn chưa biết chuyện giữa An Thuận và Nhã Phúc. Mà Nhã Phúc từ nhỏ đã là bạn thân của nàng, mẹ nàng và mẹ Nhã Phúc lại là bạn học cũ nên giao tình giữa hai nhà trước nay vẫn rất tốt. Lần này con trai về nước sao có thể không mời gia đình Nhã Phúc tới dự.

"Thật ra nếu cậu không muốn đi cũng không sao. Nếu bố mẹ mình có hỏi thì mình sẽ tìm cách giải thích cho họ hiểu."

Nhã Phúc nhìn vẻ sốt sắng của An Khánh, cô khẽ cười.

"Chuyện đã qua lâu như vậy cậu nghĩ mình vẫn còn nhớ sao đồ ngốc."

An Khánh vẫn còn nghi ngờ, "Thật sao?"

Lần trước thái độ của Nhã Phúc khi nàng nhắc đến anh trai nàng rất lạ.

"Đương nhiên là thật rồi bây giờ ngay cả cái tên An Thuận khi nhắc đến mình còn thấy xa lạ." Nhã Phúc thoải mái đáp, cô nhìn vẻ mặt vẫn còn băn khoăn của An Khánh cười hỏi, "Vì cậu sợ mình bị tổn thương nên mới không dám nhắc chuyện anh cậu trở về sao?"

"Hả?" An Khánh mù mờ hỏi.

"Có lần mình nghe mẹ mình nói chuyện với mẹ cậu, vô tình có nhắc đến thời gian anh cậu trở về. Mình thử tính toán hình như là ngày mình cùng cậu đến club để ăn mừng công việc của cậu."

An Khánh mở to mắt theo từng câu nói Nhã Phúc, chuyện nàng âm thầm che dấu không ngờ vẫn bị cô phát hiện.

"Cậu...cậu biết rồi sao?" An Khánh dè dặt hỏi.

"Ừ." Nhã Phúc bật cười trước vẻ e ngại của nàng, cô vỗ vai nàng trấn an nói, "Yên tâm đi bây giờ mình đã không sao rồi. Chuyện trong quá khứ mình đã sớm để nó ở sau đầu rồi, với mình bây giờ quan trọng nhất là bản thân ở hiện tại. Mình còn đang đau đầu vì doanh thu của phòng trà rảnh đâu để ý đến mấy chuyện nam nữ."

Nhìn vẻ thoải mái của Nhã Phúc cuối cùng An Khánh cũng an tâm. Nàng thở phào nói:

"Vậy là tốt rồi, mình chỉ sợ cậu tổn thương thôi." Nói xong An Khánh quay sang cô phấn khích nói, "Thế là thứ bảy này cậu có thể tham dự bữa tiệc cùng với mình, vui quá đi!"

Nhã Phúc phì cười gật đầu.

An Khánh vui vẻ đứng dậy, nàng sờ cằm nói, "Thế thì phải mau chóng lựa cho cậu một bộ trang phục thật đẹp mới được. Hôm đó chúng ta nhất định phải thật xinh xắn trong bữa tiệc."

"Thật ra mình đã lựa được rồi, hôm đó mình sẽ mặc bộ này."

An Khánh theo hướng tay của Nhã Phúc nhìn theo. Chỉ thấy bộ váy màu xanh dương đơn giản tẻ nhạt nằm trong tủ quần áo. Nàng khẽ nhăn mày đánh giá.

"Không được, quá bình thường và đơn điệu rồi."

Nhưng Nhã Phúc lại không thấy vậy, "Mình thấy cũng được mà, chỉ là tham dự một bữa tiệc thôi không cần cầu kì đâu."

"Không được." An Khánh nắm lấy tay Nhã Phúc kiên quyết nói, "Bữa tiệc hôm đó có rất nhiều công tử thế gia, Nhã Phúc của mình xinh đẹp như thế này nhất định phải tìm một người thật xuất sắc mới được."

Nhã Phúc đánh nhẹ vào tay nàng, "Mình bây giờ chỉ tập trung vào sự nghiệp không có nhu cầu yêu đương thưa Phạm tiểu thư." Cô khẽ đảo mắt đùa giỡn nói, "Mình thấy cậu phù hợp hơn đấy, xinh đẹp giỏi giang gia cảnh tốt. Khối anh phải xếp hàng vì cậu đấy."

An Khánh khẽ bĩu môi, "Mình đây mới không thèm."

"Mình có đối tượng rồi."

Lời nói nhỏ như muỗi kêu nếu không để ý là sẽ không nghe thấy. Nhưng trong căn phòng này chỉ có cô và An Khánh, không gian cực kì yên tĩnh nên Nhã Phúc có thể nghe rõ câu nói này của nàng.

"Cậu vẫn chưa buông được sao?" Nhã Phúc lo lắng hỏi, cô không muốn nàng phải chịu tổn thương như trước đây nữa.

"Mình cứ tưởng thời gian sẽ khiến mình quên đi nhưng mà kì lạ thay..." An Khánh ngước đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, "Mình không những không quên được mà mỗi một giây một phút mình đều nhớ đến anh ấy, nhớ đến rõ ràng từng khoảnh khắc, không thể quên được."

Nhã Phúc nhớ đến dáng vẻ đau khổ khóc cạn nước mắt của An Khánh trong quá khứ, đó là lần đầu trong đời cô thấy An Khánh khóc đến mức như vậy. Trong ấn tượng của cô, An Khánh là người hoạt bát, lạc quan trong bất cứ tình huống nào nàng vẫn luôn mạnh mẽ tuyệt đối chưa từng rơi nước mắt.

Vậy mà vì người đó nàng đã hao biết bao giọt nước mắt, cả người luôn tràn đầy sức sống trở nên ủ rũ, buồn bã. Trước đó nàng thích đi ra ngoài chơi nhưng khoảng thời gian đó cứ tự nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai.

"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" Nhã Phúc không muốn một lần nữa thấy hình ảnh đau khổ của An Khánh.

"Ừ, mình chắc chắn rồi." An Khánh nhẹ cười nói, "Hơn nữa mình đã gặp lại anh ấy rồi."

"Thật sao? Thế hai người..."

An Khánh lắc đầu nói, "Bọn mình không có nói chuyện với nhau nhưng anh ấy đứng rất gần mình. Qua bao lâu rồi mình mới thấy anh ấy ở khoảng cách gần như vậy."

Nhìn vẻ mơ màng của An Khánh, Nhã Phúc chỉ biết thở dài lắc đầu. Chỉ là Nhã Phúc không biết khoảnh khắc khi cô quay đi, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trên gương mặt nàng.

Tĩnh lặng, không một động tiếng động, rơi xuống trên bộ trang phục mới tinh của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro