🌌

Bầu trời đêm hôm ấy rơi xuống từng mảnh trong căn phòng triển lãm yên tĩnh. Felix đứng một mình giữa những bức tranh. Mùi sơn dầu, ánh đèn vàng, tiếng giày cậu khẽ chạm vào sàn gỗ — mọi thứ đều như thuộc về một giấc mơ.

Rồi cậu dừng lại.
Trước mặt là một bức tranh mang tên  “The Man Beneath the Stars”.

Một chàng trai đang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phủ đầy sao bạc. Mái tóc anh rối nhẹ như gió thổi, đôi mắt anh sáng đến kỳ lạ — nhưng sâu trong đó, Felix thấy một nỗi buồn… sâu như vực.
Có điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt.
Tựa như chàng trai ấy… đang nhìn thẳng vào cậu.

Felix không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Cho đến khi ánh đèn mờ dần, và cậu thấy… anh mỉm cười.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi tối đen.

Đêm đó, Felix mơ.

Anh xuất hiện giữa một khu vườn không có thật — bầu trời xanh pha lẫn tím, những vì sao trôi bồng bềnh quanh anh như những đốm lửa nhỏ.

“Anh là ai vậy?” — Felix hỏi.

Chàng trai quay lại. Nụ cười buồn như sương sớm.
“Anh là người từng có ánh sao trong mắt.”
“Rồi… nó đâu mất rồi?”
“Bị đánh cắp. Bởi kẻ trộm sao.”

Gió lướt qua, mang theo âm thanh dịu dàng như tiếng hát.
“Em là người duy nhất có thể tìm lại nó giúp anh.”

Felix chưa kịp hỏi thêm, thì khung cảnh bắt đầu vỡ vụn — màu sắc tan vào không trung.
“Khoan đã! Tên anh là gì!?”
Giọng cậu nghẹn lại trong hơi thở.
“Hyunjin.”

Rồi anh biến mất.
Giấc mơ kết thúc.

Từ hôm đó, Felix bắt đầu hành trình tìm kiếm.
Không ai tin lời cậu. Họ nói Felix đang “điên” vì một giấc mơ, nhưng cậu biết — ánh mắt Hyunjin vẫn ở đó, vẫn nhìn cậu trong mỗi khung tranh, mỗi ngôi sao ngoài cửa sổ.

Cậu tìm đến những phòng triển lãm cũ, những bức tranh bị quên lãng. Ở mỗi nơi, Felix lại thấy một mảnh nhỏ của Hyunjin:
Một bức phác thảo dang dở trong căn gác xép, đôi mắt anh mất đi một phần ánh sáng.
Một bức tranh treo ở quán cà phê ven hồ, chỉ còn bầu trời, không còn người.
Một tấm ảnh bị cháy xém, nhưng vẫn còn sót lại hình bóng một kẻ đứng nhìn sao rơi.

Felix nhận ra, mỗi nơi cậu đến — là một phần của linh hồn Hyunjin đang rơi rụng.
Cậu gom lại từng mảnh, vẽ lại từng nét.

Đêm cuối cùng, Felix mang những bức tranh ấy ghép lại thành một bầu trời hoàn chỉnh.
Trên toan vải, Hyunjin hiện ra — đẹp, buồn, và xa xôi.
Felix khẽ chạm vào đôi mắt ấy, giọng run run:
“Em tìm thấy rồi, ánh sao trong mắt anh…”

Bỗng ánh sáng tràn ngập căn phòng.
Hyunjin bước ra từ bức tranh, thật như chưa từng là ảo.
Anh nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt giờ đây sáng rực, như chứa cả dải ngân hà.

“Cảm ơn em, Felix.”
“Vì đã tin anh, dù anh chỉ là một giấc mơ.”

Cậu định chạy tới, nhưng khi tay chạm vào anh — cơ thể Hyunjin đã bắt đầu tan ra, hóa thành những vì sao nhỏ.

“Giấc mơ kết thúc rồi… nhưng em sẽ luôn nhớ ánh sáng này.”

Felix ngồi lại một mình, giữa căn phòng đầy sao đang tan dần.
Ngoài trời, bình minh lên.

Cậu mỉm cười yếu ớt, khẽ nói:

“Ít nhất, em đã gặp được anh — dù chỉ một lần.”

Và thế là đủ.

Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong giấc mơ —
nhưng để lại ánh sáng thật sự trong trái tim người tỉnh. 🌙



__________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro