Chương 12: Tên Trộm

"Đúng là tiền của cửa hàng. Nhưng sao em biết nó ở đây?" Khánh hỏi, giọng đầy kinh ngạc.

Chưa kịp trả lời, Tùng vội hét lớn.

"Có phải mày lấy trộm rồi giả vờ tìm thấy để trốn tội không, Nghĩa?"

"Thật vậy sao Nghĩa?" Khánh ngập ngừng.

Nghĩa bình tĩnh đáp.

"Em không lấy tiền. Người ăn trộm chính là Tùng."

Tùng đỏ mặt, tức giận gào lên.

"Mày đừng có mà vu oan cho tao! Bằng chứng đâu?"

"Bằng chứng nằm ngay trên móng tay của mày." Nghĩa lạnh lùng nói.

Mọi người nhìn xuống tay Tùng, thấy rõ móng tay của cậu ta đã nhuộm một màu tím nhạt.

"Đây là cây trâm bầu," Nghĩa giải thích. "Trái trâm bầu khi còn xanh sẽ không sao, nhưng khi chín, nó chuyển sang màu tím và rụng xuống đất. Lúc mày đào đất giấu tiền, mày đã vô tình cào vào mấy trái trâm bầu rụng và bị dính nhựa của nó. Chất nhầy này rất khó rửa, dù có dùng xà phòng đi nữa."

Tùng cứng đờ, không nói nên lời. Nhưng hắn vẫn cố gắng vặn lại.

"Cứ cho là tay tao dính nhựa trâm bầu, nhưng điều đó đâu chứng minh được tao là người lấy tiền."

Nghĩa lạnh nhạt, rút điện thoại ra, điều chỉnh vài thao tác, rồi đưa cho Khánh xem. Trên màn hình hiện lên đoạn video livestream của một cô gái bán hàng ngay tại công viên này. Phía sau cô là cảnh Tùng đang lúi húi đào đất giấu tiền. Khánh trợn mắt kinh ngạc, còn các nhân viên khác thì xì xào bàn tán.

Trong phòng Khánh, Tùng hoảng hốt, quỳ xuống van xin. Khánh thở dài.

"Nể tình hoàn cảnh khó khăn của em, anh sẽ không báo cảnh sát. Nhưng em không thể tiếp tục làm ở đây nữa. Em bị cho nghỉ việc từ hôm nay."

Tùng cúi gằm mặt, đứng dậy bước ra khỏi cửa, lướt ngang qua Nghĩa. Trước khi đi, cậu ta ghé tai thì thầm, giọng đầy đe dọa.

"Mày cứ chờ đó. Tao sẽ xử mày, thằng chó."

Tùng cười khẩy rồi bước đi. Nghĩa mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo, nhưng trong lòng cậu vẫn giữ một sự bình tĩnh, không để lời đe dọa đó ảnh hưởng đến mình.

Thực ra, lần này không phải vì Nghĩa thông minh hay tài giỏi, mà chỉ là sự tình cờ. Trong lúc nghỉ trưa, cậu có tình cờ xem lại đoạn livestream bán hàng trong công viên nhưng ban đầu không chú ý nhiều. Chỉ đến khi nhận thấy móng tay của Tùng dính nhựa từ trái trâm bầu, cậu mới bắt đầu nghi ngờ và quay lại kiểm tra đoạn livestream kỹ lưỡng hơn. Không ngờ, mọi chuyện đúng như cậu nghĩ: Tùng vô tình bị ghi hình lại trong lúc đang giấu tiền. Điều trùng hợp nữa là Nghĩa vốn rất quen thuộc với cây trâm bầu duy nhất ở công viên này, nơi mà Tùng thường đứng hút thuốc. Cậu biết rõ rằng mỗi lần giẫm phải trái trâm bầu thì nhựa của nó bám rất khó giặt sạch, đặc biệt là trên giày.

Khi được quản lý Khánh gọi vào phòng, Nghĩa thuật lại toàn bộ câu chuyện nhưng bỏ đoạn lén đi hút thuốc. Khánh tỏ ra rất ấn tượng với khả năng quan sát của cậu và không ngừng khen ngợi.

"Từ mai, anh sẽ tăng lương cho em," Khánh nói với giọng đầy tự hào.

Nghĩa vui mừng, rối rít cảm ơn quản lý, lòng phấn khởi hẳn lên.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ, Hùng thức dậy từ sớm, chuẩn bị thật chu đáo. Cậu mua một bó hoa cẩm tú cầu màu tím lớn, loại hoa mà mẹ yêu thích nhất. Mẹ từng nói rằng màu tím của cẩm tú cầu mang nét dịu dàng, hình dạng thì giống như những đám mây nhỏ lơ lửng giữa trời, vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu. Ngoài hoa, Hùng còn chọn mua thêm một ít bánh ngọt và trái cây tươi, sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào một chiếc giỏ nhỏ.

Mộ mẹ nằm ở một khu nghĩa trang cách xa thành phố khoảng hai giờ chạy xe, đường đi qua những đồng cỏ xanh rì, những cánh đồng lúa trải dài trong làn gió nhẹ mang theo hương cỏ non thanh mát. Khi đến nơi, Hùng hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tĩnh lặng và thanh bình của nghĩa trang. Những cây bạch đàn xào xạc trong gió như nhắc nhở anh về những kỷ niệm đẹp với mẹ, những câu chuyện chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí.

Hùng chậm rãi dọn dẹp cỏ dại xung quanh mộ mẹ, cẩn thận từng chút để mọi thứ trông thật sạch sẽ. Cậu bày biện hoa, bánh và trái cây trước mộ, rồi chắp tay, cúi đầu thật thành kính, nhìn chăm chú vào tấm ảnh của mẹ trên bia mộ. Nét cười dịu dàng của mẹ vẫn còn đó, như một lời an ủi lặng thầm giữa cuộc sống bề bộn.

Hùng ngồi xuống bên mộ mẹ, bắt đầu tâm sự, kể cho mẹ nghe mọi chuyện, từ việc học tập, công việc đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cậu hào hứng khoe rằng tuần sau đội bóng của mình sẽ tham gia vòng chung kết giải bóng đá của trường đại học, niềm vui xen lẫn tự hào sáng lên trong ánh mắt. Hùng cảm nhận như mẹ đang lắng nghe từng lời của mình.

Thời gian trôi nhanh, Hùng dựa vào bia mộ, chìm vào giấc ngủ chập chờn trong không gian yên bình. Ánh nắng chiều dần tắt, bầu trời bắt đầu nhuốm màu tím sẫm của hoàng hôn. Gió thổi qua những ngọn cỏ, nhẹ nhàng như một cái vuốt ve, mơn trớn trên mặt cậu. Hùng tỉnh dậy, nhìn quanh, lòng ngập tràn nỗi nhớ, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm hơn. Cậu cúi đầu chào mẹ rồi chậm rãi bước đi, nhánh hoa cẩm tú cầu tím bên mộ khẽ rung rinh trong ánh chiều tà.

Vừa về tới thành phố, chuông điện thoại của Hùng vang lên.

"Alo, con nghe đây chú Thanh," Hùng bắt máy.

Chú Thanh là bạn thân lâu năm của cha Hùng, ông Tuấn. Từ nhỏ, Hùng đã quen với hình ảnh chú Thanh thường hay cõng mình trên vai mỗi lần đến chơi, giống như một người thân trong gia đình.

"Hùng ơi, cha con gặp tai nạn, con mau về nhà đi!" Giọng chú Thanh khẩn khoản.

"Cha con sao rồi chú? Bây giờ cha con đang ở bệnh viện nào vậy chú?" Hùng vội hỏi.

"Anh Tuấn bị xe tông, bác sĩ vừa cho về nhà. Con đến ngay đi."

"Dạ, con sẽ về liền," Hùng đáp nhanh rồi dập máy.

​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro