Bỗng một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống, mưa xối xả, nặng hạt phủ kín công viên. Cả hai ngước mặt lên, hé miệng hứng từng giọt nước như hai con cá đớp mồi, họ cười đến mức nước mưa tràn vào miệng. Những giọt mưa lạnh giá đập lên người nghe lộp độp, khiến cả hai thấy mình thật kỳ cục, nhưng cũng vui vẻ sảng khoái đến lạ.
Nếu ai đi ngang qua, nhìn thấy cảnh hai thanh niên nằm dài giữa trời mưa cười ngất, chắc chắn sẽ nghĩ họ điên rồ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hùng và Nghĩa chẳng còn bận tâm gì, chỉ nằm im cảm nhận được sự thoải mái từ những giọt mưa rơi trên da thịt.
Mưa đã dứt, Nghĩa và Hùng, quần áo rách bươm, dính đầy bùn đất, chậm rãi bước về nhà trọ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Cú đấm của ông cũng ghê gớm đấy," Hùng nói, đưa tay xoa bóp vai mình..
"Chân ông thì cứng như đá," Nghĩa xoa nhẹ bụng mình.
Hai người bật cười, tiếng cười vang lên dưới con đường vắng vẻ. Đột nhiên, từ góc tối, một nhóm thanh niên mặt mày hung tợn, mình đầy hình xăm, bước ra chặn đường họ. Tên đầu trọc, cao lớn, người xăm kín từ cổ xuống tay, hất hàm nhìn cả hai với ánh mắt sắc lạnh.
"Thằng nào tên Nghĩa, bước lên đây!" Hắn hét lớn, giọng đầy uy hiếp.Nghĩa liếc nhanh ra sau lưng tên đầu trọc và nhận ra Tùng - kẻ từng bị cậu vạch trần chuyện biển thủ tiền của cửa hàng gà rán. Vì Nghĩa mà Tùng mất việc và suýt nữa phải lên đồn công an. Có vẻ hôm nay hắn dẫn người đến đây quyết trả thù.
"Ông về trước đi, tôi có chuyện cần giải quyết với người quen," Nghĩa quay sang nói với Hùng, giọng điềm tĩnh.
Hùng thoáng nhìn đám người, ánh mắt lướt qua gã đầu trọc, đanh mặt rồi bước đi. Tên đầu trọc đối mắt với Hùng, cười nhếch mép như khiêu khích.
Sau khi Hùng khuất bóng, năm tên côn đồ lập tức vây lấy Nghĩa. Ngoài tên đầu trọc cao lớn, còn có bốn tên khác: một gã thấp bé với nụ cười nham nhở, một gã to béo, cánh tay xăm kín, một gã cao gầy, mặt lộ vẻ lạnh lùng, và cuối cùng là Tùng - ánh mắt hắn đanh lại, ẩn chứa đầy hận thù.
Tên đầu trọc tiến lên đầu tiên, giáng một cú đấm vào mặt Nghĩa, nhưng cậu nhanh chóng né được, đáp trả bằng một cú đấm trúng ngay môi hắn khiến máu chảy ròng ròng.
Ngay lập tức, tên thấp bé lẻn ra phía sau, cầm gậy đập mạnh lên đầu Nghĩa. Nghĩa cảm thấy đầu mình đau nhói, mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tất cả bọn chúng lao vào, đánh đấm tới tấp không thương tiếc. Nghĩa vốn đã không còn sức, chỉ biết ôm đầu chịu đựng, mỗi đòn như dội sấm xuống cơ thể.
Đúng lúc này, Hùng từ đâu xông đến, tay cầm một khúc cây lớn, ra sức quật túi bụi vào đám côn đồ. Bị bất ngờ, cả bọn chùn bước, lùi lại. Hùng vội vàng cúi xuống đỡ Nghĩa dậy, ánh mắt lo lắng.
"Ông có sao không?"
"Không sao," Nghĩa gật đầu, mặt mày bê bết máu.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, đám côn đồ đã rút ra những chiếc côn lớn từ trong người, rồi đồng loạt xông vào tấn công Nghĩa và Hùng. Trong lúc nguy cấp, Hùng nhanh chóng ôm chặt lấy Nghĩa, dùng thân mình che chắn những cú đánh ác liệt. Sau một hồi, khi đám côn đồ thấy hai người gần như bất tỉnh, chúng mới dừng lại.
"Hôm nay dạy cho mày một bài học, từ nay đừng có xía vào chuyện người khác!" Tùng cúi xuống, phun nước bọt vào người Nghĩa rồi dẫn cả bọn bỏ đi, để lại hai người nằm thở hổn hển giữa đường.
Sau khi bọn côn đồ rời đi, Nghĩa mới từ từ đẩy Hùng xuống khỏi người mình, dìu anh đứng dậy.
"Ông ổn không?" Nghĩa lo lắng hỏi.
"Tay tôi hình như bị gãy rồi," Hùng nhăn nhó, nhìn cánh tay phải của mình đang xụi lơ, không thể cử động.
"Để tôi đưa ông đến bệnh viện."
Tại bệnh viện, sau khi giúp Nghĩa rửa và băng bó vết thương, chị y tá nói với giọng thấu hiểu:
"Em chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, không tổn thương đến xương cốt. Đánh nhau phải không?"
"Dạ," Nghĩa ngượng ngùng gật đầu, rồi hỏi thêm, "Còn bạn em sao rồi chị?"
"Cậu da rám nắng ấy hả? Bị gãy tay phải, bác sĩ đã bó bột rồi, đang nghỉ trong phòng bệnh. Mấy đứa bây giờ động tí là đánh đấm." Chị y tá lắc đầu.
"Em vào thăm bạn được không ạ?"
"Phòng 204, góc trái gần cầu thang nhé."
Nghĩa đẩy cửa phòng 204, bước vào và ngồi xuống ghế cạnh giường của Hùng. Hùng đang lướt điện thoại bằng tay trái, tay phải bó bột trắng toát nằm trên ngực, thấy Nghĩa vào, cậu liền bỏ điện thoại xuống.
"Ông không sao chứ?" Nghĩa hỏi.
"Vẫn còn sống." Hùng cất điện thoại vào túi, "Vết thương ông thì sao?"
"Nhẹ thôi, vài bữa là khỏi." Nghĩa nhìn Hùng, "Tay ông?"
"Gãy rồi, ba tháng nữa mới lành." Hùng quơ cái tay đang băng bột.
"Xin lỗi... Xin lỗi về chuyện con Lạp Xưởng," Nghĩa đứng dậy cúi đầu hối hận. "Đáng lẽ tôi nên nói rõ với ông ngay từ đầu. Tôi sẽ kiếm tiền đền lại cho ông, thật lòng xin lỗi."
"Ông làm lạc mất nó ở đâu?" Hùng hỏi.
"Ở bãi bồi dưới chân cầu Sài Gòn. Tôi đã quay lại đó tìm rất nhiều lần, nhưng vẫn không thấy dấu vết gì."
"Không biết ở ngoài đó, Lạp Xưởng có kiếm được cái gì để ăn không. Nó vốn sợ người lạ lắm, nhưng lại chẳng hiểu sao khi gặp ông thì chẳng sợ chút nào, còn hay gây phiền cho ông nữa," Hùng thở dài.
"Ông đừng nói vậy, làm tôi càng áy náy hơn," Nghĩa cúi đầu, giọng đầy hối lỗi.
"Không cần phải đền tiền đâu, coi như Lạp Xưởng hết duyên ở với tôi rồi. Mong có ai đó gặp nó và nhận nuôi nó. Mà thật lòng ai nuôi chắc cũng... khổ, vì nó ăn khoẻ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro