Chương 30: Thằng Vũ
Nghĩa quay lại, thấy Vũ – người bạn hàng xóm thân thiết từ thời nhỏ. Vũ lớn hơn Nghĩa hai tuổi, nhưng hồi nhỏ cả hai chơi rất thân không phân biệt tuổi tác, thường đi chăn bò cùng nhau. Bây giờ, nhìn thấy Vũ với mái tóc dài buộc đuôi gà và khuyên tai lấp lánh, phong thái có vẻ dịu dàng hơn trước, Nghĩa không khỏi ngạc nhiên.
"Đừng nhìn tao kiểu đó chứ. Đừng nói mày cũng không thích mấy người như tao?" Vũ cười, có chút ngại ngùng.
"Mày đẹp mà, phong cách này hợp với mày lắm." Nghĩa cười vui vẻ.
"Vậy là thích tao rồi chứ gì?" Vũ trêu.
"Thôi đi, tao chỉ thích con gái thôi." Nghĩa bật cười, hỏi thêm: "Mà mày ra đây làm gì vậy?"
"Tao chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Dạo này khó kiếm tiền. Tao cũng đang định về nhà, nay vắng khách quá. Để tao cho mày quá giang.."
Nghĩa gật đầu, rồi cả hai cùng ngồi lên chiếc xe máy cũ kỹ của Vũ. Khi xe chạy ngang qua cánh đồng lúa xanh mướt, Vũ chợt hỏi:
"Mày nhớ chỗ này không?"
"Sao mà quên được. Đây là ruộng của ông Năm Ác. Nhớ lần đó mày lừa tao là ruộng nhà mày, tao thả trâu vào ăn hết lúa nhà ổng, rồi ổng sang mắng vốn, mẹ tao đánh tao một trận nhớ đời."
Vũ bật cười khúc khích.
"Mày còn cười, coi chừng tao đánh mày bây giờ!" Nghĩa hích nhẹ vào hông Vũ.
"Nhột quá! Tao đang lái xe mà." Vũ nheo mắt, rồi chỉ về phía trước: "Ê, mày nhớ cây đa kia không?"
Vũ chỉ về phía cây đa lớn trước sân một ngôi nhà.
"Nhớ chứ! Hồi nhỏ hai đứa mình hay leo lên đó để coi trộm tivi nhà bà Nồm. Con nhỏ Thảo, con gái bả, đúng là ích kỷ, lúc nào có phim hay cũng đóng cửa coi một mình. Tao với mày phải leo lên cành cao nhất mới ngó được qua khe cửa."
"Tao cũng ghét nhỏ đó lắm, nên mới lén đốt con búp bê của nó."
"Kết quả là bị bà Nồm mắng vốn, cha mày đánh mày một trận. Chuyện còn đến tai mẹ tao, bả cũng đánh tao nát mông."
Cả hai phá lên cười khi xe chạy qua rặng tre , dòng sông rộng lớn, nước trong vắt, yên ả xuất hiện phía trước mặt. Nghĩa chợt im bặt, ánh mắt nhìn xa xăm, những ký ức đau lòng ùa về. Vũ cũng im lặng, biết rằng đoạn sông này là nơi chị Nga của Nghĩa bị cuốn trôi. Vũ không nói gì thêm, lặng lẽ chạy xe nhanh qua.
Xe tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, rồi dừng lại trước ngôi nhà mái ngói đỏ, xung quanh là hàng rào dâm bụt đỏ thắm.
"Của tao hết bao nhiêu tiền?" Nghĩa hỏi, tay lấy tiền từ trong túi.
"Mày điên à? Tao với mày mà tiền bạt gì?"
"Không được. Mày chạy xe để kiếm sống, không lấy tiền của tao thì mày tốn công à?."
"Mày cất đi!" Vũ đẩy tay Nghĩa ra. "Không là tao giận thật đó."
Biết tính Vũ, Nghĩa cũng không ép thêm, chỉ cười ngại ngùng.
"Mày làm tao ngại quá." Nghĩa nói nhỏ.
"Ngại gì chứ. Tao với mày là anh em mà." Vũ mỉm cười.
"Phải nói là chị em mới đúng." Nghĩa đùa, giả vờ vén tóc lên làm điệu bộ giống Vũ
"Mày dám chọc tao hả, thằng kia!" Vũ nhào tới kẹp cổ Nghĩa.
"Tao chịu thua, chịu thua!" Nghĩa cười lớn, vỗ nhẹ tay Vũ. "Chị tha cho em đi."
"Thì ra mày chọn cái chết!" Vũ cười, siết cổ Nghĩa thêm chút nữa rồi mới chịu buông ra.
Khi cả hai đã bình tĩnh lại, Nghĩa nhìn Vũ, hỏi:
"Mai mày có bận không? Qua giúp tao một tay thu hoạch bắp."
"Tao biết rồi, Mai tao rảnh. Thu hoạch xong kiểu gì bà Năm cũng làm món trứng chiên bắp, món đó tao mê nhất! Tao nhất định sẽ qua."
Sau khi chào tạm biệt Vũ, Nghĩa xách ba lô bước vào nhà. Vừa đến sân, cậu đã thấy mẹ, bà Thắm, đứng đợi sẵn với vẻ mặt lạnh tanh.
"Làm gì mà ồn ào ngoài cổng thế? Ai chở con về vậy?" Bà Thắm lạnh lùng hỏi.
"Thằng Vũ, con chú Hợi gần nhà mình đó mẹ. Nó thấy con ở bến xe nên cho quá giang..." Nghĩa trả lời.
"Bớt qua lại với mấy đứa không ra gì như nó đi," Bà Thắm nói, giọng đầy vẻ không hài lòng.
Nghĩa mím môi, trong lòng không thoải mái khi nghe mẹ đánh giá Vũ như vậy.
"Mà con đã có kết quả học kỳ này chưa?" Bà Thắm tiếp tục, ánh mắt nghiêm khắc. "Chị hai đã mất để con được sống. Mẹ không chấp nhận con chỉ đạt hạng hai đâu, như thế là mất mặt lắm."
Nghe mẹ nói, tay Nghĩa xiết chặt lại, cảm giác tội lỗi và áp lực xâm chiếm tâm trí. Làm sao cậu có thể nói ra sự thật rằng mình đã rơi xuống hạng ba, không còn giữ được cả thứ hạng mà mẹ coi là mất mặt nữa?
"Lần này con được hạng nhất khoa." Nghĩa không hiểu sao mình lại buộc miệng nói dối. "Thầy cô đều khen ngợi thành tích học kỳ này của con."
Càng nói, cậu càng chìm sâu vào lời nói dối của mình.
"Cũng được. Nhưng vẫn chưa bằng con bà Hồng Hụi ngoài chợ, nghe đâu nó vừa nhận được học bổng của thành phố. Ráng mà học cho giống người ta." Bà Thắm nói, giọng lạnh lùng. "Vào nhà đi, mẹ phải đi công chuyện bên cù lao, tối mới về."
Nói xong, bà Thắm đẩy xe ra cổng rồi rời đi. Nghĩa đứng nhìn bóng mẹ khuất dần, lòng đầy phiền muộn, sau đó thì bước vào nhà.
Nghĩa bước vào nhà, cất balo vào phòng rồi đi tìm ngoại, bà Năm Hường, bình thường giờ này ngoại hiếm khi ra khỏi nhà nhưng nay cậu lại không thấy. Nghĩa lướt qua từng góc trong nhà, từ phòng ngủ, nhà bếp, đến chuồng heo, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro