Chương 32: Sự Thật


Cậu vừa nhai vừa giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ khen ngợi. Bà Hường móm mém cười, đôi mắt hằn sâu nếp nhăn ánh lên niềm vui. Chỉ cần nhìn Nghĩa ăn một cách thích thú, bà đã thấy cả thế giới như trở nên rực rỡ hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, căn bếp nhỏ, ánh lửa bập bùng, hương khói bếp hòa quyện cùng mùi thơm ngậy của bánh xèo, tất cả như bao bọc lấy hai bà cháu. Chính nơi này, với sự giản dị và gần gũi, trở thành góc ấm áp nhất trên đời, xua tan mọi ưu tư.

Sau khi chiên xong một mẻ bánh xèo, bà Hường bảo Nghĩa mang bánh đi biếu bà con lối xóm. Ngoài trời vẫn lất phất mưa, bà Hường dúi vào tay cháu cây dù lớn để che chắn.

Khi đem bánh qua nhà bà Sáu Năng, Nghĩa được bà cho một tô canh chua cá lóc thơm phức. Ghé nhà chú Tư Hơn, cậu lại mang về một tô vịt kho gừng béo ngậy. Đến nhà chị Tươi, chị vui vẻ đưa cậu hai cây cải chua to. Khi đến nhà Vũ, chú Hợi, ba của Vũ, hào phóng biếu Nghĩa một quả dưa hấu to tròn, nặng trịch.

Khi trở về, nhìn mâm cơm đầy ắp thức ăn với đủ hương vị ngoài bánh xèo, bà Hường không giấu được nụ cười móm mém.

"Nay mẹ con không về, chỉ có hai bà cháu mình. Con phải ăn hết mấy món này đó, để mai là hư không ngon. Mà sao ai cho gì con cũng nhận hết vậy? Không biết khách sáo à?"

Nghĩa cười trừ, vừa đáp vừa sắp xếp đồ lên bàn.
"Thì mọi người cho thì con nhận thôi. Con mà từ chối là họ đâu cho con về, bắt phải nhận cho bằng được mà ngoại."

Bà Hường lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười.
"Thôi ăn đi, không nó nguội. Mà nghe nói tối nay cúp điện đó, tranh thủ ăn cho sáng." Bà nhanh tay bới cho Nghĩa một chén cơm đầy ụ, đặt trước mặt cậu.

Nghĩa cặm cụi ăn, cố gắng ăn thật ngon để bà vui. Dù sức ăn cậu vốn khỏe, nhưng nhìn đống thức ăn chất đầy trên bàn, cậu cũng có chút ngán ngẩm. Sau một hồi vừa ăn vừa trò chuyện cùng bà, Nghĩa đã đánh bay hết cả mâm đồ ăn, thậm chí không chừa lại chiếc bánh xèo cuối cùng.

Cuối cùng, cậu ngả người tựa ghế, xoa bụng cười khổ.
"No căng cứng cả bụng rồi, ngoại ơi. Mai con phải đi làm ruộng sớm để tiêu bớt đống này mất."

Bà Hường nhìn cháu, ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng nói:
"Con ăn được vậy là ngoại vui rồi. Bụng no, lòng cũng ấm."

Sáng hôm sau, mẹ Nghĩa vẫn chưa về. Nghĩa và bà Hường thay trang phục làm nông, mỗi người đều mặc áo quần dài và mang giày cao su để tiện làm việc. Sau đó, hai bà cháu cùng nhau ra rẫy thu hoạch bắp. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Vũ, chị Tươi, chú Tư Hơn và bà Sáu, chỉ đến gần xế chiều, toàn bộ rẫy bắp đã được thu hoạch xong, công việc kết thúc nhanh chóng và suôn sẻ.

Ngoài phần bắp bán cho thương lái, bà Hường cẩn thận để lại một ít để làm quà biếu bà con trong xóm. Tối đó, bà nấu một nồi bắp luộc lớn, hương thơm tỏa khắp gian bếp. Khi Nghĩa giúp bà mang bắp đi chia, ai nhận được cũng không tiếc lời khen ngợi.

"Bắp nhà bà Hường năm nay ngon thật, hạt đầy, ngọt lịm!"

Khi hai bà cháu trở về, họ quây quần bên mâm cơm với cá kho, rau muống luộc và món trứng chiên bắp thơm phức. Nghĩa đã tranh thủ mang một phần trứng qua biếu Vũ, món mà thằng bạn rất mê. Bà Hường vừa ăn vừa bàn chuyện mùa màng, ánh mắt ánh lên vẻ mãn nguyện.

Đang giữa bữa cơm, bà Thắm từ ngoài bước vào. Sau khi thay quần áo, bà ngồi xuống bàn ăn chung với hai bà cháu.

"Thu hoạch bắp xong hết rồi hả mẹ?" bà Thắm hỏi, ánh mắt liếc nhìn mâm cơm.

"Xong hết rồi, nhờ thằng nhỏ với bà con xóm giềng qua phụ nên xong sớm. " bà Hường đáp, tay nhẹ nhàng bới chén cho con gái.

"Sáng nay con bận chút việc nên không về kịp," bà Thắm nói, giọng không có chút áy náy nào, ánh mắt lại lướt sang phía Nghĩa. "Mà thằng con ông Hợi có qua không?"

"Vũ có qua phụ từ sáng tới chiều, nó nhiệt tình lắm," bà Hường nhìn Nghĩa im lặng nên tiếp lời, tay chan thêm chút canh vào cơm.

Nghe vậy, bà Thắm nhíu mày, đặt đũa xuống bàn.

"Con đã nói mẹ không được qua lại nhiều với cái nhà đó rồi mà, nhất là thằng Vũ. Học hành không tới đâu, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, lại không trai không gái, nhìn là thấy chẳng ra gì. Đúng là cái thứ... biến thái."

"Con đừng nói vậy," bà Hường lên tiếng, vẻ mặt không vui. "Con biết thằng Vũ từ nhỏ. Dù nó học không cao, nhưng tính tình thật thà, nhà ai cần gì nó cũng sẵn lòng giúp đỡ."

"Giúp hay là lợi dụng cơ hội để nhòm ngó tiền bạc rồi chôm chỉa? Bữa trước con mất hai trăm ngàn trong bóp, con nghi nó chứ chẳng ai. Mẹ già rồi, đầu óc không còn minh mẫn, mẹ không hiểu được đâu."

Nghĩa định lên tiếng, nhưng bà Hường nhẹ đặt tay lên đùi cậu, ra hiệu bảo cậu nhịn.

"Muốn nói gì thì nói, không phải trưng ra cái nặng khó ưa đó?" Bà Thắm quay sang nhìn Nghĩa, ánh mắt dò xét.

"Vũ không phải người như mẹ nghĩ đâu. Cậu ấy tuy ít học nhưng là một người rất tốt, mẹ đừng nghi ngờ cậu ấy vô cớ." Nghĩa nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết.

"Nó là người tốt, vậy tao là người xấu?" Bà Thắm cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. "Cho mày ăn học để mày về đây cãi lời mẹ, hả?"

"Con không cãi mẹ. Con chỉ nói sự thật thôi." Nghĩa đáp, lòng có chút chột dạ.

"Sự thật?" Bà Thắm nhếch môi cười, giọng lạnh lẽo hơn. "Sự thật là mày chỉ được hạng ba, nhưng dám nói dối là hạng nhất khoa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro