Chương 33: Nghĩa! Ông sao vậy?
Nghĩa như bị sét đánh ngang tai, cơ thể cứng đờ, mặt tái mét, tay chân run rẩy. Bà Hường lo lắng nhìn cháu mình, không giấu được sự bất an.
"Tao đi khoe với bạn bè rằng mày được hạng nhất khoa, ai ngờ cháu của họ học cùng trường, cùng khoa với mày, lại bảo người đứng nhất là người khác chứ không phải mày. Chúng nó cười vào mặt tao, nói tao chỉ biết nói dối. Mày có biết tao mất mặt đến mức nào không?" Bà Thắm dằn mạnh chén cơm xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên như xé toạc bầu không khí vốn đã nặng nề trong căn bếp nhỏ.
Nghĩa cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt vào chén cơm, như thể nhìn xuyên qua đáy bát để trốn tránh ánh nhìn đầy giận dữ của mẹ mình.
"Sao mày càng ngày càng hư hỏng vậy?" Bà Thắm gào lên, giọng khản đặc. "Học hành thua kém người ta đã đành, còn bày đặt nói dối. Mày không bằng nổi một góc của chị mày. Nếu chị mày còn sống, tao đâu phải chịu nhục nhã thế này!"
Nghĩa ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe.
"Vậy sao ngày xưa mẹ không cứu chị mà cứu con làm gì? Con thà chết còn hơn phải sống như thế này!"
"Thằng nhỏ ơi, đừng nói vậy mà con!" Bà Hường nghẹn ngào, hai tay run rẩy ôm lấy ngực.
"Thằng bất hiếu!"
Bà Thắm hét lớn, cơn giận bùng phát, bà ném mạnh chén cơm về phía Nghĩa. Chén cơm đập vào trán cậu rồi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Chưa dừng lại, bà Thắm lao tới, tát mạnh liên tiếp vào mặt Nghĩa. Cậu chỉ đứng im, không né tránh, để mặc bàn tay giận dữ của mẹ mình giáng xuống. Bà Hường hốt hoảng chạy tới, cố gắng ôm lấy con gái để ngăn cản, nhưng sức bà đã yếu, không thể làm gì được.
"Quỳ xuống trước chị mày! Xin lỗi đi!" Bà Thắm gằn giọng, kéo Nghĩa lên nhà trên phía bàn thờ.
Nghĩa siết chặt hai tay, môi mím lại, không nói một lời. Thấy con trai ngoan cố, bà Thắm giật lấy cây roi tre ở vách nhà, quất thẳng vào lưng cậu. Nghĩa vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu than.
"Mày không xin lỗi thì tao đánh đến khi nào mày chịu mới thôi!" Bà Thắm hét lớn, roi tre liên tục giáng xuống tấm lưng Nghĩa. Lớp áo mỏng dính rách toạc, để lộ làn da sưng đỏ và bắt đầu rướm máu.
"Thắm ơi, thôi đi con! Đừng đánh nó nữa, mẹ xin con!" Bà Hường gào lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Bà lao tới, dùng thân mình che chắn cho Nghĩa.
Thấy bà Hường chắn trước mặt, bà Thắm hất mạnh tay đẩy mẹ mình ra, khiến bà lảo đảo ngã xuống nền đất. Nghĩa chứng kiến cảnh đó, tay siết chặt, ánh mắt đầy phẫn nộ. Cậu bước nhanh tới, giật phăng cây roi trên tay bà Thắm, ném mạnh xuống đất.
"Mày... mày dám phản kháng tao à? Thằng mất dạy! Cút ngay khỏi nhà tao!" Bà Thắm gào lên như người điên, ánh mắt trừng trừng đầy giận dữ.
Bà quay người chạy vào nhà trong, lôi hết quần áo của Nghĩa ném ra sân. Sau đó, bà đẩy Nghĩa ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại, mặc cho bà Hường đau đớn khóc lóc.
Nghĩa cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng món quần áo, xếp gọn vào balo. Đứng trước ngôi nhà mình lớn lên, giờ đây xa lạ và lạnh lẽo, cậu hít một hơi thật sâu, quay bước ra phía cổng.
Từ phía sau nhà, bà Hường vội vã chạy tới, giữ chặt tay cháu mình, giọng nghẹn ngào:
"Tối rồi, con đừng đi. Vào nhà ngủ với ngoại, mai rồi hãy đi. Vào lối cửa sau, mẹ con sẽ không biết đâu."
Nghĩa nhìn bà ngoại, ánh mắt trĩu nặng.
"Ngoại, con hiểu tính mẹ con nhất. Nếu con quay lại nhà, bà ấy sẽ không để yên đâu."
"Vậy hay con qua nhà bà Sáu ngủ nhờ. Để ngoại dẫn con qua đó."
"Thôi ngoại, con không muốn làm phiền bà Sáu. Con cũng không muốn chuyện nhà mình bị người ta bàn tán. Bây giờ con ra bến xe, tầm 8 giờ tối là có chuyến xe lên thành phố."
Bà Hường thở dài, nước mắt lăn dài trên gò má. Bà lục túi áo bà ba, lấy ra một ít tiền, run rẩy đặt vào tay Nghĩa.
"Con cầm lấy, lên đó kiếm gì ngon mà ăn. Ngoại thấy con gầy đi nhiều lắm."
Nghĩa cúi đầu, nhận tiền từ tay bà ngoại mà không nói được lời nào. Cậu siết chặt balo, cúi chào bà Hường rồi bước đi. Phía sau, bóng dáng bà Hường nhỏ dần, lặng lẽ đứng nhìn theo, đôi vai run rẩy trong tiếng nức nở.
Đêm đó, Hùng vừa đổ rác xong thì thấy Nghĩa đang loay hoay trước cửa phòng trọ, tay lục lọi trong balo có vẻ như đang tìm chìa khóa.
"Ông đi làm thêm mới về hả? Cả tuần nay không thấy mặt mũi ông đâu," Hùng lên tiếng, bước lại gần.
Nghĩa không đáp, vẫn cúi đầu tìm kiếm, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
"Ông cần tôi giúp không?" Hùng đề nghị, định cúi xuống tìm giúp nhưng bị Nghĩa khoát tay từ chối.
Mãi vẫn không tìm thấy chìa khóa, Nghĩa bất lực đập mạnh đầu vào cánh cửa, khiến Hùng giật mình.
"Ông bị điên hả? Làm cái gì vậy?"
Hùng vội kéo vai Nghĩa lại, nhưng vừa lúc đó, Nghĩa lảo đảo, mắt mờ dần rồi ngã gục xuống đất.
"Nghĩa! Ông sao vậy?" Hùng hoảng hốt, quỳ xuống lay gọi.
Chạm vào trán Nghĩa, Hùng phát hiện cậu ta đang sốt cao. Không còn cách nào khác, anh phải cõng Nghĩa vào phòng mình.
Khi vừa đặt Nghĩa nằm xuống, Hùng thấy áo khoác của Nghĩa loang lổ những vệt máu. Anh vội cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi bên trong cũng đã rách và thấm đầy máu. Qua phần vải rách, Hùng sững người khi nhìn thấy lưng Nghĩa chi chít những vết sẹo cũ lẫn mới, một số vết thương còn đang rỉ máu.
"Trời đất?" Hùng lẩm bẩm, ánh mắt không giấu được sự đau xót..
Anh cẩn thận đặt Nghĩa nằm sấp trên giường, xoay đầu cậu nghiêng qua một bên để dễ thở. Sau đó, Hùng nhanh chóng lấy nước muối lau sạch từng vết thương, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên những chỗ còn đang chảy máu.
Khi xong xuôi, Hùng thở dài, ánh mắt đầy trăn trở nhìn Nghĩa đang mê man trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro