Chương 34: Đi Uống Bia Không?


2 giờ sáng, Nghĩa tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu như vừa thoát khỏi một cơn mê dài. Đầu cậu đau nhức, cổ họng khô khốc, cả người rã rời. Cậu cố cựa quậy, nhưng một cơn nhói buốt ở lưng khiến cậu rít khẽ.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà, mờ mờ ảo ảo. Nghĩa nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Mùi dầu gió và thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cậu chớp mắt vài lần để định thần, rồi chầm chậm xoay đầu qua.

Hùng đang nằm ngủ trên tấm nệm trải dưới sàn, hơi thở đều đều, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Nhìn xuống, Nghĩa thấy chiếc áo khoác của mình bị vắt lên ghế, còn áo sơ mi thì đã bị tháo ra, gấp gọn gàng. Lưng cậu đau rát, nhưng cảm giác sạch sẽ hơn trước. Ai đó đã giúp cậu rửa vết thương.

Nghĩa khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận lớp băng dán trên lưng căng nhẹ. Đúng lúc đó, Hùng trở mình, rồi hé mắt nhìn lên giường.

"Ông tỉnh rồi à?" Giọng anh vẫn còn ngái ngủ.

"Sao tôi ở đây?" Nghĩa hỏi.

"Không nhớ gì à? Ông té xỉu ở trước cửa nên tôi lôi ông vào đây." Hùng đáp

"Ờ... Cảm ơn." Nghĩa đáp khẽ, vươn tay xoa trán.

"Đói không? Tôi có mì gói." Hùng hỏi, ngồi dậy dựa lưng vào tường.

Nghĩa lắc đầu, rồi bỗng nhiên hỏi:

"Giờ mấy giờ rồi?"

Hùng nhìn đồng hồ.

"Hai giờ sáng."

Nghĩa im lặng vài giây, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Đi uống bia không?"

Hùng hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhìn cậu.

"Ông sốt cả buổi tối, mới tỉnh dậy mà đòi đi uống bia?"

"Giờ tôi đâu còn sốt nữa." Nghĩa nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm. "Tự nhiên thèm quá."

Hùng nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.

"Thôi được. Nhưng uống ít thôi đấy."

Nghĩa cười khẽ, đứng dậy vươn vai, bất chấp cơn đau nhói ở lưng. Hùng cũng đứng lên, vớ lấy áo khoác, rồi cả hai lặng lẽ bước ra khỏi phòng trọ, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Thành phố về đêm yên tĩnh lạ thường. Đường phố vắng vẻ, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống vỉa hè. Nghĩa và Hùng bước chậm rãi trên con đường trống trải, tìm kiếm một quán nhậu còn mở cửa, nhưng đi mãi vẫn không thấy.

"Mẹ nó, thành phố gì mà mới hai giờ sáng là chẳng còn chỗ nào bán bia," Nghĩa lầm bầm, đá nhẹ vào viên sỏi ven đường.

Hùng chỉ cười nhạt, đôi mắt mơ màng quét một vòng xung quanh. Cuối cùng, anh chỉ tay về phía một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn.

"Ra đó mua vài lon bia với ít khô, ngồi nhậu tạm đi."

Nghĩa nhún vai, không ý kiến. Cả hai bước vào cửa hàng, chọn đại một lốc bia, thêm vài gói khô mực và đậu phộng. Người thu ngân nhìn họ với ánh mắt có phần nghi hoặc, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tính tiền.

Ra ngoài, họ ngồi bệt xuống bậc thềm ngay trước cửa hàng. Không bàn, không ghế, không có tiếng cụng ly ồn ào, chỉ có hai gã đàn ông với vài lon bia lạnh trong tay.

Hùng bật nắp một lon, nốc một hơi dài, rồi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

"Ông sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Nghĩa không trả lời ngay. Cậu ngửa cổ uống cạn nửa lon bia, rồi mới chậm rãi đáp: "Vẫn sống."

Hùng khẽ cau mày. Anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhai miếng khô mực, thỉnh thoảng liếc nhìn Nghĩa. Dưới ánh đèn đường, gương mặt cậu ta trông nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia gì đó khó đoán – vừa cam chịu, vừa bướng bỉnh.

"Tôi chưa thấy ai bị đánh đến chảy máu mà vẫn cứng đầu như ông." Hùng nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Nghĩa bật cười, nhưng tiếng cười nghe khô khốc. "Vậy ông đã bao giờ thấy ai bị chính mẹ ruột đánh đến mức này chưa?"

Hùng khựng lại nhìn người đối diện, im lặng. Hình ảnh những vết thương chằng chịt trên lưng Nghĩa lại hiện lên trong đầu. Anh không nghĩ người ra tay lại chính là mẹ ruột Nghĩa. Hùng uống thêm một ngụm bia, mắt lặng lẽ dán xuống mặt đường.

"Mẹ ông... sao lại đánh ông?"

"Vì tôi hư hỏng chứ sao nữa." Nghĩa cười gượng.

"Lúc nào cũng đánh nặng vậy sao?"

Nghĩa khẽ lắc đầu.

"Không. Chỉ khi nào bà ấy nhớ đến chị tôi."

Hùng không hỏi thêm. Anh biết có những chuyện dù có tò mò cũng chẳng nên chạm vào. Thành phố về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua, tiếng động cơ vọng lại, hòa cùng chút hơi men nhè nhẹ trong không khí.

Hùng và Nghĩa ngồi nhậu đến khi cả hai bắt đầu ngà ngà say. Lúc này, Thông "Chó" – đàn anh năm tư khoa Thể dục thể chất – cùng hai đàn em lững thững bước vào.

Vừa thấy hai người, Thông "Chó" ném ánh nhìn khinh khỉnh rồi buông một câu cộc cằn:

"Chó khôn không cản đường."

Hùng cau mày, định lên tiếng nhưng Nghĩa đã nhanh tay cản lại, kéo anh tránh khỏi cửa ra vào. Thông "Chó" hừ lạnh, bước vào trong, còn cố tình phun nước bọt xuống đất đầy khiêu khích.

"Người thương ông sao?" Nghĩa nói, "Thấy có vẻ quan tâm ông lắm."

Hùng phun hết bia trong miệng mình ra tung té ướt khắp cả mặt Nghĩa.

"Sặc chết mất, ông nói điên gì thế." Hùng phì cười.

Nghĩa dùng tay lau mặt mình, cũng cười theo.

Hai người cùng cạn ly tiếp tục thưởng thức bia và đồ ăn.

Một lúc sau bọn Thông Chó mua hàng xong, đi ra. Đi ngang qua, Thông Chó cầm chai Coca lớn trên tay, bất ngờ đổ thẳng xuống đầu Hùng – lúc này đang ngồi quay lưng lại. Nước lạnh xối xả chảy dọc theo tóc và lưng áo.

"Cho tao xin lỗi nha, tối quá mà da mày lại đen, tao không thấy." Hắn nhếch mép, giọng trêu tức.

Hùng giận dữ đứng phắt dậy, mắt long lên sòng sọc. "Mày muốn gây sự?"

Thông "Chó" bật cười khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực. "Tao chính là muốn gây sự với mày đấy. Hôm nay không có đám bạn mày ở đây, tao xem mày thoát kiểu gì."

Hắn vừa dứt lời, chưa kịp làm gì thêm,

"Bốp!"

Một chai bia thủy tinh nện thẳng xuống đầu Thông "Chó", vỡ tung thành từng mảnh sắc nhọn. Trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Máu lập tức túa ra, chảy dài xuống gương mặt hắn.

Thông "Chó" ôm đầu, lảo đảo, mắt trợn trừng hoảng loạn. Hắn không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận cơn đau nhói cùng chất lỏng ấm nóng chảy xuống trán. Vài mảnh thủy tinh nhỏ còn vướng lại trên tóc, ánh lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Nghĩa buông phần chai vỡ còn lại xuống đất, hơi thở chậm rãi, ánh mắt lạnh tanh không chút do dự.

Hùng sững sờ trước hành động của Nghĩa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi định thần lại, cậu thấy Thông "Chó" hoảng loạn, mặt bê bết máu, còn Nghĩa vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh bắt đầu dao động.

"Chạy mau!" Hùng không nghĩ ngợi gì thêm, nắm chặt tay Nghĩa, kéo cậu lao đi.

Thông "Chó" hoàn hồn, gào lên đầy giận dữ: "Đuổi theo tụi nó! Bắt thằng khốn đó lại cho tao!"

Ba tên đàn em cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn lập tức lao theo như ba con bò mộng xổng chuồng. Hùng và Nghĩa chạy hết tốc lực, hơi thở dồn dập, tiếng bước chân dội vang trên nền đường vắng.

Hùng kéo Nghĩa chạy thục mạng qua những con hẻm nhỏ, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Những bóng đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ẩm ướt, tạo thành những vệt sáng lờ mờ.

"Chết tiệt, bọn nó dai như đỉa!" Hùng nghiến răng, vừa chạy vừa liếc nhìn phía sau.

Ba gã đàn em của Thông "Chó" vẫn bám sát. Bọn chúng to con, nhưng sức bền không kém, vẫn theo sát từng bước.

Hùng kéo Nghĩa rẽ gấp vào một con hẻm nhỏ hơn, những bức tường cũ kỹ hai bên tạo thành một lối đi hẹp. Bỗng, ngay khi cả hai vừa chạy đến cuối con hẻm, họ chợt khựng lại—một bức tường cao chắn ngang.

"Hẻm cụt..." Hùng thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro