"Nghĩa, ông có chắc không? Có thể đây chỉ là sự trùng hợp thôi," Hùng nói chậm rãi. "Biết đâu tôi vẽ không chính xác, vô tình lại giống người này."
Nghĩa lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Không! Ông nghĩ đi, người phụ nữ này không có thông tin trước năm 11 tuổi. Cùng thời điểm đó, chị tôi mất tích. Hơn nữa, chị tôi là người gốc Việt, cô ấy cũng là gốc Việt. Ông không thấy đây là một sự trùng hợp quá lớn sao?"
Hùng im lặng một lúc lâu. Anh không muốn phá hỏng hy vọng của Nghĩa, nhưng cũng không thể để bạn mình hành động bồng bột.
"Vậy ông định làm gì?" Hùng hỏi
"Tôi muốn qua Thái Lan tìm chị ấy."
Hùng nhíu mày. "Ông nói thật hả?"
"Thật. Tôi muốn đi ngay." Nghĩa siết chặt bàn tay, giọng nói tràn đầy quyết tâm. "Tôi đọc tin tức rồi. Qua tuần sau, cô ấy sẽ cùng chồng sẽ sang Đức định cư. Nếu không nhanh, tôi sẽ mất dấu chị ấy mãi mãi."
Hùng nhìn Nghĩa một lúc lâu, rồi chậm rãi thở dài. "Tôi hiểu ông đang rất kích động, nhưng thay vì lao thẳng qua đó mà chưa có bất kỳ manh mối nào, tại sao không thử liên lạc trước? Ông có thể gọi điện hoặc gửi email cho cô ấy."
Nghĩa sững người, rồi cậu chậm rãi gật đầu. "Ông nói cũng có lý. Tôi sẽ thử."
Cả hai lập tức tìm cách liên hệ. Nghĩa tìm được địa chỉ email công khai của Mai Kitiyakara trên trang web thương hiệu thời trang của cô, đồng thời lần theo các bài phỏng vấn để tìm số điện thoại trợ lý của cô. Cậu gửi một email dài, giới thiệu bản thân, kể về câu chuyện năm xưa và hỏi liệu Mai có nhớ bất kỳ điều gì về quá khứ của mình hay không.
Hùng thì thử gọi điện vào số của trợ lý, nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận hoặc không có người nghe máy.
Hai ngày trôi qua trong sự chờ đợi đầy lo âu. Nghĩa liên tục kiểm tra hòm thư, nhưng không hề có hồi âm. Mỗi lần điện thoại reo, cậu đều lao tới kiểm tra, nhưng chẳng có cuộc gọi nào từ Thái Lan.
Tâm trạng của Nghĩa càng lúc càng bất an. Cậu đi qua đi lại trong phòng, đầu óc rối bời. "Không thể nào... Nếu chỉ là trùng hợp, thì sao họ lại không phản hồi? Ít nhất cũng phải có ai đó xác nhận là tôi nhầm chứ?"
Hùng khoanh tay, tựa người vào bàn, giọng trầm xuống. "Có lẽ... họ đang tránh cậu."
Nghĩa khựng lại. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Nếu đúng như vậy, thì chỉ có một cách duy nhất để biết được sự thật.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Hùng, tôi sẽ đi Thái Lan."
Nghĩa rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, một phần mua vé máy bay, phần còn lại dành cho sinh hoạt phí trong chuyến đi Thái lần này. Cậu biết chuyến đi có thể rất khó khăn, nhưng Nghĩa không cho phép bản thân chần chừ thêm nữa. Đây là cơ hội duy nhất để tìm ra sự thật.
Danh muốn đi cùng để giúp Nghĩa, nhưng mẹ cậu ta đột ngột nhập viện vì cao huyết áp, nên Danh đành phải ở lại chăm sóc. Tuy nhiên, để giúp Nghĩa, Danh đã giới thiệu một người bạn Thái của mình—Supachok Sarachat, người mà cậu quen khi trao đổi du học ở Thái.
"Supachok là người đáng tin cậy, cậu ta sẽ giúp mày khi ở bên đó," Danh vỗ vai Nghĩa, giọng chân thành. "Cẩn thận nhé, có gì thì gọi tao."
Nghĩa gật đầu, cậu đón chuyến bay sang Thái trong tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp. Khi đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi, trời đã tối. Trong dòng người đông đúc, Nghĩa dễ dàng nhận ra Supachok—một chàng trai cao ráo, nụ cười tươi và có vẻ ngoài khá thu hút.
"Nghĩa! Chào mừng cậu đến Bangkok!" Supachok bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu nói bằng tiếng Anh. "Cậu giống hệt trong hình Danh gửi, rất đẹp trai."
"Cảm ơn cậu đã đón tôi," Nghĩa gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi có người giúp đỡ nơi đất khách.
Supachok cười. "Chắc cậu đói rồi nhỉ? Tôi biết một quán ăn nhỏ nhưng món ăn rất ngon. Đi thôi!"
Sau khi giúp Nghĩa để hành lý vào cốp xe, hai người lên ô tô của Supachok đến một quán ăn ven đường chuyên các món Thái đặc trưng. Không gian nhỏ nhưng ấm cúng, mùi thơm của cà ri, húng quế và ớt lan tỏa khắp nơi. Supachok gọi một loạt món ăn lạ tai: som tam, pad thai, tom yum và 2 ly nước ép lựu.
"Thử đi, đồ ăn Thái rất tuyệt!" Supachok hồ hởi.
Nghĩa nếm thử từng món, vị cay xé lưỡi nhưng ngon khó cưỡng.
"Ngon thật! Nhưng cay quá!" Cậu vừa nói vừa uống vội ngụm nước lựu.
Cả hai ăn uống vui vẻ, trò chuyện về Bangkok, về cuộc sống và sở thích. Supachok tỏ ra rất thân thiện, luôn cười nói và chăm sóc Nghĩa chu đáo. Sau bữa ăn, cậu ấy đề nghị đưa Nghĩa về căn hộ của mình nghỉ tạm.
"Cậu cứ ở nhờ nhà tôi, khỏi tốn tiền khách sạn. Ở Bangkok, chỗ ở mắc lắm đấy!" Supachok nói đầy nhiệt tình.
Ban đầu Nghĩa từ chối vì ngại làm phiền, nhưng nghĩ đến việc tiết kiệm chi phí, cậu đành đồng ý.
---
Căn hộ của Supachok nằm trong một khu chung cư hiện đại, không quá lớn nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Sau khi đặt hành lý xuống, hai người cùng ngồi xuống ghế, sau đó Supachok đi lấy ít bia và mồi, cứ vậy họ cùng uống và trò chuyện rôm rả. Supachok kể về những trải nghiệm khi đi du lịch Châu Phi, tham gia những hoạt động tình nguyện vì môi trường do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Nghĩa dần cảm thấy thoải mái hơn, quên đi mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro