Chương 38: Quấy Rối


"Nào, cạn ly! Chào mừng cậu đến Thái Lan!" Supachok nâng cốc, cười rạng rỡ.

Cả hai uống vài lon bia, không khí trở nên sôi nổi hơn. Gần khuya, Nghĩa cảm thấy hơi ngà ngà, cậu đứng dậy vươn vai.

"Tôi đi tắm một chút, rồi ngủ sớm mai còn làm việc."

Cậu lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Nước mát khiến cơ thể Nghĩa thư giãn, cậu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác sảng khoái. Nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng tắm bất ngờ bật mở.

"Này! Cậu làm gì vậy?" Nghĩa giật mình quay lại, thấy Supachok bước vào, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

"Tắm chung đi, vui mà!" Supachok cười, rồi bất ngờ quăng khăn sang một bên, tiến lại gần.

Nghĩa sững sờ. Cậu chưa kịp phản ứng thì Supachok đã vươn tay ôm lấy eo cậu, định hôn.

"Cậu điên à?!" Nghĩa tức giận, đẩy mạnh Supachok ra.

Nhưng Supachok không chịu từ bỏ. Hắn nhào tới lần nữa, lần này thô bạo hơn, ép Nghĩa vào tường.

"Thả tao ra!" Nghĩa gằn giọng, cố gắng vùng vẫy.

Supachok cười nhạt, ghé sát vào tai cậu.

"Thư giãn đi, cậu cũng thích mà, đúng không?"

Lửa giận bùng lên trong Nghĩa. Không do dự, cậu vung tay đấm mạnh vào mặt Supachok, khiến hắn lảo đảo.

"Đừng có đụng vào tao!" Nghĩa hét lên, mắt hằn lên sự tức giận.

Supachok chưa kịp phản ứng thì Nghĩa đã tung thêm một cú đá, khiến hắn ngã xuống sàn. Nhìn Supachok ôm mặt đau đớn, Nghĩa không thèm nói thêm lời nào, lao ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng mặc quần áo, gom hết đồ đạc vào ba lô.

Nghĩa mở cửa, bước ra ngoài mà không hề ngoảnh lại. Không quan tâm đến việc đi đâu, cậu chỉ biết rằng mình không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Trời đêm Bangkok nhộn nhịp nhưng trong lòng Nghĩa lại trống rỗng. Cậu vừa bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng.

Đi đâu bây giờ?

Nghĩa xiết chặt quai ba lô, hòa vào dòng người tấp nập trên đường.

Nghĩa lê bước trên vỉa hè, đôi chân mệt mỏi vì đi bộ suốt cả quãng đường dài. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn—giận dữ, tuyệt vọng và cả chút sợ hãi. Cậu dừng lại trước một khách sạn nhỏ ven đường, định bước vào thuê phòng nghỉ tạm.

Nhưng khi thò tay vào túi quần tìm ví, Nghĩa khựng lại.

Không có ví.

Cậu lục tung ba lô, kiểm tra tất cả các túi quần, túi áo—không có. Lúc này, một ký ức chợt lóe lên trong đầu. Cậu nhớ ra mình đã để ví trên kệ trong phòng tắm nhà Supachok trước khi bước vào tắm.

"Chết tiệt!" Nghĩa nghiến răng, nắm chặt ba lô.

Thế là mất hết tiền rồi. Hên là hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, cậu cẩn thận để trong vali, nhưng tiền thì không còn một xu.

Bây giờ quay lại đó lấy sao? Không, không thể nào. Cậu biết chắc, nếu quay lại, cậu sẽ không kìm chế được mà đánh tên khốn đó thêm một trận.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Nghĩa kéo vali tiếp tục đi. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mình cần một chỗ để suy nghĩ.

Sau một hồi lang thang, Nghĩa dừng chân trước một trung tâm thương mại lớn. Giờ này, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn hắt ra từ những biển hiệu điện tử. Cậu ngồi xuống một góc khuất, lưng dựa vào tường, kéo áo khoác trùm lên đầu để chắn bớt cơn gió lạnh.

Trời đêm Bangkok vào cuối năm se lạnh hơn cậu tưởng. Nghĩa co ro, hai tay đưa lên miệng phả hơi thở ấm áp vào lòng bàn tay.

Mình thật thảm hại.

Cậu không thể tin rằng bản thân lại rơi vào tình huống này—một mình nơi đất khách, không tiền bạc, không chỗ ngủ.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Đường phố dần trở nên vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy ngang. Nghĩa đã ngồi đây gần hai tiếng đồng hồ. Đôi vai cậu bắt đầu run lên vì lạnh, cơn mệt mỏi khiến mí mắt nặng trĩu.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt một ly nước ấm vào tay Nghĩa.

Cậu giật mình, ngẩng lên.

Một người mặc áo hoodie xám, khoác thêm áo jacket bên ngoài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt ấy, đôi môi ấy...

"Hùng?!" Nghĩa thốt lên, giọng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.

Hùng mỉm cười, nhún vai. "Uống đi, nước gừng nóng đấy. Giúp ông ấm lên một chút."

Nghĩa vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cậu đón lấy ly nước, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh cóng.

"Sao ông lại ở đây? Chẳng phải ông đang theo đội bóng đi huấn luyện ở Đà Nẵng sao?"

Hùng cười khẽ. "Vợ của huấn luyện viên sinh con sớm, nên chương trình huấn luyện bị hủy bỏ. Tôi rảnh nên bay qua đây xem ông thế nào."

Nghĩa nhướng mày. "Trùng hợp vậy?"

Hùng nhún vai, vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Ừ, trùng hợp vậy đó."

Nghĩa nhìn cậu bạn mình, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Giữa một nơi xa lạ, giữa lúc cậu cảm thấy cô độc nhất, lại có một người bạn xuất hiện như thế này.

Hùng nhìn quanh, rồi quay sang hỏi:

"Sao ông lại ngồi đây? Giờ này đáng lý ông phải ở trong khách sạn rồi chứ?"

"Tôi không có tiền thuê phòng khách sạn." Nghĩa thở dài.

"Thế tiền ông mang theo đâu?" Hùng bất ngờ. "Bị móc túi hay sao?"

"Tôi bỏ quên..." Nghĩa đáp. "Mà đúng hơn là làm mất rồi."

"Nay sao cứ nói không đầu không đuôi vậy? Nói rõ hơn xem."

Nghĩa cười nhạt. "Chuyện dài lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro