Chương 41: Đánh Chết


Không biết bao lâu trôi qua, chiếc xe dừng lại.

Cảm giác bị kéo xuống đất một lần nữa, rồi cậu bị đẩy về phía trước. Một lúc sau, tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, rồi đóng sầm lại phía sau lưng họ.

Tiếng vải bị xé toạc vang lên.

Ánh sáng chói lóa khiến Nghĩa nheo mắt lại.

Trước mặt cậu là một nhà kho cũ kỹ, tường bê tông loang lổ vết ẩm mốc. Mùi dầu máy, kim loại và mồ hôi bốc lên nồng nặc.

Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là khung cảnh xung quanh.

Mà chính là những người đang đứng trước mặt họ.

Khoảng mười tên đàn ông, trên người chi chít hình xăm dữ tợn. Một số tên cầm gậy bóng chày, một số cầm dao sáng loáng.

Đáng sợ nhất là gã đứng giữa—một người đàn ông trung niên, mái tóc húi cua, trên mặt có một vết sẹo dài kéo từ trán xuống cằm.

Trên tay hắn, một khẩu súng ngắn lấp lánh ánh kim loại.

Hắn ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn Nghĩa và Hùng.

"Mấy đứa bây là ai?" Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự nguy hiểm chết người, bằng tiếng Việt.

Nghĩa nuốt nước bọt. Cậu có thể cảm nhận được Hùng ở bên cạnh đang căng cứng cả người.

"Bọn tôi... chỉ là khách du lịch thôi." Hùng lên tiếng, giọng bình tĩnh đáng ngạc nhiên.

Gã sẹo cười khẩy. "Khách du lịch à? Thế tại sao lại lởn vởn trước nhà Ngài Chaiyaporn cả ngày?"

Nghĩa và Hùng liếc nhau.

"Bọn tôi chỉ muốn gặp cô Mai Chaiyaporn. Không có ý gì xấu cả." Nghĩa nói, cố giữ bình tĩnh.

Ngay lập tức, cả đám người bật cười ha hả.

Gã sẹo gật đầu. "Vậy là tụi bây có ý đồ với phu nhân của Ngài Chaiyaporn? Có biết làm vậy là chết không?"

"Khoan đã, tụi tôi không có ý đồ gì hết!" Hùng phản bác. "Chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi!"

"Nói chuyện?" Gã sẹo nghiêng đầu, rồi đột ngột giơ súng lên, chĩa thẳng vào trán Nghĩa.

Nghĩa cứng người.

"Nói chuyện? Tao cho tụi bây một cơ hội cuối cùng. Khai thật đi. Tụi bây là ai? Ai sai tới?"

Bàn tay Nghĩa siết chặt. Cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt gã sẹo.

"Tôi là em trai của cô ấy, Mai Chaiyaporn."

Không khí trong phòng chợt tĩnh lặng.

Gã sẹo chớp mắt, rồi bật cười khinh bỉ. "Mày nói gì cơ? Em trai của phu nhân Kitiyakara?"

"Đúng vậy." Nghĩa nói, giọng kiên định. "Tôi là em trai của chị ấy. Tôi đến đây để gặp chị gái."

Gã sẹo bật cười khinh bỉ, kéo theo tràng cười đắc chí của đám đàn em xung quanh. Ánh đèn vàng vọt trong nhà kho hắt lên những gương mặt dữ tợn, những hình xăm loang lổ trên cánh tay, cổ và cả khuôn mặt.

Hắn hất cằm một cái. "Nói dối mà cũng không biết suy nghĩ. Phu nhân Mai Chaiyaporn là con một không có người em nào cả. Đánh!"

Ngay lập tức, những cú đấm giáng xuống. Nghĩa bị kéo ngã xuống sàn, cú đấm đầu tiên khiến cậu choáng váng. Hùng cũng bị trói chặt, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa.

"Khốn kiếp! Buông ra!" Hùng nghiến răng, nhưng một cú đấm mạnh vào bụng khiến cậu gập người lại, ho sặc sụa.

Nghĩa cảm nhận được vị tanh của máu dâng lên trong miệng, cơn đau lan khắp cơ thể. Nhưng cậu cắn chặt răng, không rên một tiếng.

Gã sẹo chậm rãi tiến đến, cúi xuống ngang tầm mắt Nghĩa. "Tao hỏi lại... Ai phái tụi mày tới theo dõi nhà Chaiyaporn? Chỉ cần nói ra cái tên thì tụi bây sẽ được thả."

Nghĩa ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, dù gương mặt đã bê bết máu. "Không ai cả."

Hắn nheo mắt. "Ngoan cố?"

"Đánh tiếp!"

Những cú đấm, cú đá tiếp tục trút xuống. Nghĩa cảm giác từng đốt xương trên người mình như muốn vỡ vụn, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Một lúc lâu sau, gã sẹo giơ tay ra hiệu ngừng lại. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi phả khói vào mặt Nghĩa.

"Tao hỏi lại lần cuối... Có phải bọn gia tộc Sukhumvit phái tụi mày tới đây?"

Nghĩa thở hổn hển, máu chảy dọc theo cằm. Dù cả cơ thể như sắp gục ngã, cậu vẫn nghiến răng đáp, từng chữ một:

"Không ai phái tao tới cả, tự tao tới đây."

Không khí im lặng trong một giây.

Gã sẹo nhếch mép, rồi nhàn nhạt ra lệnh: "Đánh chết."

Những cú đánh lần này dữ dội hơn. Nghĩa cảm giác cơ thể mình như không còn là của mình nữa. Cơn đau tê dại, rồi dần dần biến mất. Cậu không còn cảm nhận được gì ngoài một màn đêm kéo tới trước mắt. Cậu đã ngất đi sau khi cố quay mặt nhìn Hùng.

Khi Nghĩa mở mắt, cậu chỉ thấy bầu trời đêm lờ mờ phía trên. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu rùng mình. Toàn thân cậu đau nhức, đầu óc quay cuồng.

Nghĩa chớp mắt vài lần, cố gắng nhận thức tình hình.

Cậu đang dựa vào chiếc xe ô tô mà Hùng mượn của chị Thúy Hiền. Ngay trước căn biệt thự của Mai Chaiyaporn.

Bên cạnh, Hùng cũng đang dần tỉnh lại, gương mặt bầm dập, môi rách. Anh thở dốc, nhìn quanh rồi nhìn Nghĩa.

"Sao chúng ta lại quay về đây rồi...?" Hùng nhìn quanh, "Còn bọn người kia đâu?"

Nghĩa lắc đầu, đôi mắt cậu vẫn đục ngầu vì đau đớn và kiệt sức. Hùng thở dài, luồn tay qua vai cậu, cố gắng đỡ cậu đứng vững.

"Được rồi, dựa vào xe đi. Đừng cố gắng quá."

Nghĩa gật nhẹ, cảm thấy toàn thân rã rời. Những vết bầm trên mặt cậu đau nhói khi cậu cố mấp máy môi. Nhưng ngay lúc đó.

Cạch!

Cổng biệt thự chợt mở. Người phụ nữ nhỏ bé, có nước da ngâm lúc sáng họ gặp, bước ra. Bà ta nhìn họ, ánh mắt pha lẫn giữa sự e ngại và thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro