Chương 44: Đảo Koh Phi Phi
Lên xe, Nghĩa khẽ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài bóng đêm trải dài trên con đường vắng. Hùng nhìn sang, thấy mắt Nghĩa hoe đỏ nhưng không nói gì. Anh không hỏi thêm, chỉ im lặng khởi động xe, lái thẳng về khách sạn.
Hùng chọn một khách sạn nhỏ ven biển, không quá xa trung tâm nhưng đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Khi nhận phòng xong, cả hai xuống tầng trệt tìm một quán ăn đơn giản bên đường. Từ lúc rời khỏi biệt thự của Mai, Nghĩa gần như không nói một câu nào. Cậu chỉ lặng lẽ ăn, ánh mắt xa xăm như vẫn mắc kẹt đâu đó trong dòng ký ức vừa khơi dậy.
Sau bữa tối, hai người trở lại phòng. Nghĩa bước ra ban công, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, ánh mắt dõi theo bầu trời đêm trải dài trên mặt biển. Những con sóng vỗ vào bờ, nhịp điệu chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Hùng tắm xong, cũng ra đó ngồi, bật nắp lon nước ngọt, chậm rãi nhấp một ngụm. Cả hai im lặng, không ai nói gì.
"Chị Nga mỗi khi khóc thì mắt sẽ chuyển từ màu trắng sang màu nâu."
Giọng Nghĩa vang lên, rất nhẹ nhưng đủ để kéo Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hôm nay, mắt của chị Mai cũng vậy."
Hùng dừng lại, lon nước ngọt trên tay chững lại trong không trung. Anh nhìn Nghĩa, ánh mắt sâu thẳm.
"Vậy... ông đã chắc chắn rồi?"
Nghĩa cười nhạt, quay sang nhìn Hùng.
"Chắc chắn hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vốn dĩ chị ấy không muốn nhận lại tôi. Tôi nào có sự lựa chọn. Nhưng chí ít, tôi biết được chị ấy còn sống. Dù chị ấy là Nga hay là Mai, chỉ cần chị ấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi."
Hùng im lặng, nhìn bạn mình. Anh biết Nghĩa đang cố gắng mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong, hẳn cậu ấy vẫn đau lắm. Cả một quãng thời gian dài chờ đợi, tìm kiếm, cuối cùng...
Nghĩa hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt mỉm cười, quay sang Hùng.
"Cảm ơn ông. Nếu không có ông giúp đỡ, tôi sẽ không thể tìm thấy chị gái mình."
Hùng gãi đầu, lúng túng. "Thôi nào, tôi chỉ giúp chút xíu thôi mà."
"Khi nào ông bay về Việt Nam?" Nghĩa hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn trước.
"Theo vé thì ngày mốt."
"Thế còn ông?" Hùng hỏi ngược lại.
"Buổi chiều ngày mốt."
Hùng chợt nảy ra một ý. "Vậy ngày mai ông có muốn đi đâu chơi không? Dù sao cũng đã qua tận Thái Lan, không tận hưởng chút thì thật phí."
Nghĩa suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Cũng được."
Sáng ngày tiếp theo, sau khi ăn sáng xong, họ quyết định đi đảo Koh Phi Phi – một trong những hòn đảo đẹp nhất của Thái Lan.
Khi ra đến sảnh khách sạn, Hùng tình cờ chạm mặt một người quen – anh Tâm, giám đốc công ty đồ họa mà Hùng đã làm thêm bấy lâu nay.
Anh Tâm là một người đàn ông ngoài ba mươi, dáng vẻ cao ráo, đeo kính, phong thái chững chạc nhưng thân thiện. Anh chính là người đã cho Hùng tham gia vào đội thiết kế đồ họa cho các dự án phim hoạt hình trong và ngoài nước, do công ty anh giành được. Từ khi lên đại học Hùng đã tự lập về tài chính, nguồn thu nhập chính của anh trong thời gian qua đều đến từ công việc này.
Anh Tâm bất ngờ khi gặp Hùng ở đây.
"Chà, không ngờ lại gặp cậu bên Thái Lan. Đi du lịch à?"
"Dạ vâng, cũng coi như vậy." Hùng cười cười, rồi quay sang giới thiệu. "Đây là Nghĩa, bạn em."
Nghĩa bắt tay Tâm, lịch sự chào hỏi.
"Hai cậu định đi đâu hôm nay?" Anh Tâm hỏi.
"Bọn em tính đi đảo Koh Phi Phi."
"Trùng hợp ghê, anh cũng đang định ra đó."
"Dạ, thật là trùng hợp." Hùng đáp.
Anh Tâm vui vẻ bá vai Hùng. "Vậy hay là chúng ta đi chung cho vui?"
Nghĩa chợt lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. "Dạ thôi, bọn em đi chung sợ làm phiền anh. Chúng ta cứ đi riêng cho thoải mái ạ."
Hùng bất ngờ trước thái độ cứng rắn của Nghĩa nhưng cũng nhanh chóng đỡ lời.
"Anh cứ đi chơi vui vẻ, khi nào về Việt Nam, tụi em mời anh một chầu."
Anh Tâm cười. "Vậy cũng được, anh đi trước nhé."
Sau khi anh Tâm rời đi, Hùng nhìn Nghĩa.
"Nay ông tới tháng à? Sao khó chịu thế?"
Nghĩa tỉnh bơ đáp: "Đúng rồi, tôi đang rụng dâu đây. Ông có muốn ăn thử không?"
Hùng bật cười, xua tay. "Tự giữ mà ăn đi, đồ hâm."
Cả hai cùng đi ra bãi xe. Hùng đề máy một hồi lâu mà xe vẫn không nổ, đành phải gọi nhân viên kỹ thuật của khách sạn tới xem xét.
Sau một lúc kiểm tra, bộ phận kỹ thuật thông báo rằng xe của Hùng bị lỗi động cơ, cần ít nhất ba tiếng để sửa chữa.
Hùng nhăn mặt, đang định đổi kế hoạch thì anh Tâm từ đâu đi tới:
"Hay là hai cậu đi cùng anh luôn đi. Anh cho quá giang ra phà."
Hùng và Nghĩa nhìn nhau, rồi nhanh chóng đồng ý. "Vậy thì phiền anh rồi!"
Anh Tâm cười xòa. "Có gì đâu mà phiền. Đi một mình cũng buồn, có hai cậu đi cùng thì càng vui."
Thế là, ba người họ cùng lên xe của anh Tâm, tiến về bến phà để bắt đầu chuyến du lịch đến Koh Phi Phi.
Khi đến bến phà, anh Tâm lái xe vào bãi gửi rồi nhanh chóng quay lại, trên tay là ba tấm vé phà.
"Vé đây, đi thôi mấy đứa!" Anh Tâm vui vẻ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro