Chương 3 Thiên Quang Bảo trở về, cưới xin hỗn loạn
Bước đến cửa, Thiên Băng Di vừa kịp thay giày đã nghe có tiếng cãi nhau trong phòng khách, cô ngó thử vào xem, thì ra là Thiên Quang Bảo trở về.
" Ba, mẹ con thật không ngờ ba mẹ có thể hàng động thiếu suy nghĩ như vậy. Bình thường ba mẹ rất coi trọng tiếng nói của Thiên Băng Di mà? Tại sao bây giờ ba mẹ có thể đem em ấy ra làm vật thế thân chỉ vì một câu nói? Phía bên kia ba mẹ có biết cậu con rể đó ngoan hay hư không? Nhắm mắt qua đường không sợ cả đời mù quáng hay sao? Đợi sau này đợi con gái ba mẹ mang nặng đẻ đau bị người khác ngược đãi trong khi đến chưa bao giờ ba mẹ đánh em ấy? " Ông Thiên như gà mắc tóc, bà Thiên khóc nấc thành tiếng. Cảnh tưởng bi ai đều lọt bào mắt cô, Thiên Quang Bảo nói không sai. Đi sai một bước thôi coi như cả đời phải sống với dằn vặt đau khổ. Sự có mặt của cô đối với ông bà Thiên thật ra chưa từng quan trọng? Ai muốn bán thì bám ai muốn mua thì mua?
Thiên Quang Bảo tức giận bất đổ bàn trà, ấm chén văng tứ tung, rơi vỡ loảng xoảng trên mặt đất. Lần đầu tiên cô thấy anh cư xử vượt quá giới hạn như vậy. Cô tiến nhanh về phía anh, ôm chầm lấy thân hình to gấp đôi mình.
" Quang Bảo , em xin lỗi "
Bàn tay ảnh bắt đầy thả lỏng, xoa xoa mái tóc rối bù của cô
" Người xin lỗi phải là anh mới đúng, anh đã về muộn để em phải chịu khổ rồi. Mệt lắm đúng không? Anh đưa em lên phòng nghỉ nhé? "
Cả hai lên nhanh chân lên lầu, ông Thiên nhìn con gái sống mũi đột nhiên cay cay.
* * *
Anh để cô nằm trên giường, khuôn mặt ngây thơ làm lòng anh chua xót.
" Quang Bảo, anh xuống xin lỗi ba mẹ đi "
Ở đây ai có lỗi ai sai sẽ tự khắc biết, bị dồn đến ngõ hẹp như vậy ai nào muốn để thả trôi đời?
" Nói cái gì đấy? "
Thật sự cô đâu dễ tha thứ cho họ? Đẩy cô vào đường cụt lại bắt cô mỉm cười. Cứ tiếp tục vấn đề này e là Thiên Quang Bảo nổi giận, cô tức thì đổi chủ đề.
" Ngày mai em bắt đầu thi tốt nghiệp rồi "
" Chọn nghề nào đó? "
" Em làm giáo viên mầm non "
Thiên Quang Bảo bật cười, hình như hôm nay anh ăn nhầm thuốc gì thì phải. Nghề này có gì sai? Gia đình cô ai cũng theo ngành y riêng cô chọn khác.
" Đưa em đi ăn lẩu nhé? "
" Vậy đứng lên đi "
Thiên Băng Di vội vàng đứng dậy buộc gọn mái tóc. Cả hai xuống lầu, trong bếp mùi thức ăn lan tỏa làm xộc vào mũi cô. Bà Thiên thấy hai người chuẩn bị ra ngoài liền gọi lại: " Đi đâu vậy? Hai đứa không định ở nhà ăn cơm sao? "
Vẻ mặt bà Thiên làm Thiên Băng Di có phần khó cử, cô cố kìm nén.
" Con đi ra ngoài ăn mẹ khỏi chờ "
Xe của Thiên Quang Bảo ra khỏi cổng, cô gọi điện cho Mạc Lệ Quyên.
" Alo Băng Di "
" Mai thi rồi, hôm nay mời cậu ăn bữa cơm được không? "
" Được được "
" Vậy tớ qua đón "
Cái con lợn ham ăn, được cái tốt tính hay bảo vệ cô.
* * *
Đến quán ăn Hồng Nhung mọi người xuống xe, Thiên Băng Di gọi suất lẩu lớn nhất ở đây.
" Em đi vệ sinh "
Vừa đứng dậy cô quay người va phải cô gái phía đối diện.
" Xin... "
Câu nói trôi tuột trở lại không kịp thốt ra, trước mặt cô là Hàn Dĩ Thiên tay trong tay đi với người phụ nữ khác.
" Băng Di, chẳng phải em đi bệ sinh sao? "
Thiên Quang Bảo thấy cô đứng bất động chôn chân tại chỗ không có ý nhúc nhích.
" Quang Bảo " cô gọi cầ cứu sự trợ giúp của anh.
Người phụ nữ trước mặt chen vào " Đi đứng kiểu gì vậy? Va phải còn không xin lỗi lại đứng trơ ra nhìn? "
" Xin lỗi "
" Áo tôi dấy bẩn cô toanh sao? "
Rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà? Trên người nực mùi nước hoa còn nói dính bẩn.
Dứt lời cô ta cầm cốc nước teen bàn hất thẳng vào mặt Thiên Băng Di, Mạc Lệ Quyên đứng dậy tát mạnh vào khuôn mặt nghìn lớp phấn.
" Xin lỗi Mai Linh cho tôi " Hàn Dĩ Thiên bấy giờ mới nói giúp cô ta một câu. Hẳn là anh ta yêu Mai Linh rất nhiều.
" Cô thích đánh nhau có phải không? "
Được Hàn Dĩ Thiên bênh vực, Mai Linh lật ngược tình thế uy hiếp.
Thiên Quang Bảo nhận ra mọi người đang đứng xem kịch nên ngăn cô đồng thời nói Mạc Lệ Quyên mở lồ xin lỗi.
Mạc Lệ Quyên ngang tần bướng bỉnh đâu dễ để người khác bắt nạt lên giọng phản kháng.
" Bọn em không sai "
Mai Linh hét loạn lên " Nói gì chứ? "
Cô ta hung hăng tóm cổ áo Mạc Lệ Quyên có ý định đánh đấm. Thiên Băng Di chấp nhận nuốt cục tức vào bụng khổ nỗi người phụ nữ này không để cô yên. Người sai là cô trái lại cô ta gây chuyện sao bỏ qua?
Cô tóm tay Mai Linh tát một cái trời giáng vào bên còn lại của cô ta. Hành động cô làm khiến Thiên Quang Bảo có phần khó tin.
" Tôi nghĩ cô nên cút khỏi tầm nhìn của tôi thì hơn. Sau này đừng có kiếm chuyện với tôi, còn nữa cô động Quyên Quyên xảy ra chuyện gì, bộ quần áo cô đang mặc không còn đâu "
Câu nói chỉ mang tính chất đe dọa, cô không suy nghĩ mà cứ thế bộc lộ.
" Băng Di em cũng có lỗi sai, xin lỗi đi anh đưa em sang quán khác "
Thiên Quang Bảo hết xảy bất ngờ, người xem thêm đông đứng đây tin hay không giải quyết được gì?
Mai Linh ấm ức kêu oan, viền mắt cô ta ừng hồng nấp sau lưng Hàn Dĩ Thiên.
Cô nghe theo Thiên Quang Bảo quay lưng cầm túi xách định đi.
" Đứng lại, hôm nay cô phải xin lỗi Mai Linh cho tôi "
Hàn Dĩ Thiên ơi Hàn Dĩ Thiên, anh quả can đảm. Thế nào cũng không để cho người mình yêu chịu thiệt. Đến nước kịch đã đóng thành bản, việc gì cô phải hiền từ xin lỗi?
" Hàn Dĩ Thiên, tôi với anh chưa nên vợ nên chồng, cớ gì tôi phải tuân lệnh anh? Người phụ nữ của anh sai tôi nhắm mắt cho qua, anh còn muốn gây chuyện? Anh cho rằng tôi tâm địa thâm độc như vậy anh vẫn định lấy về chung sống cả đời đấy chứ? "
Mai Linh mở to mắt, hỏi lại cam đoan mình không nghe lầm " Cô nói.... thật .... chứ? "
" Cô điếc à? Hay tiếng người nghe không rõ? "
Từ lúc nào cô lại có thái độ đắc chí, ngang tàn hống hách? Cô xoay người nháy mắt với Thiên Quang Bảo và Mạc Lệ Quyên ra ngoài.
Đến chỗ để xe, đèn đường đã hỏng, xung quanh mảng tối đen xám xịt, lúc này cô mới tháo bỏ lớp mặt nạ kia đi lao vào ôm Thiên Quang Bảo.
Hàn Dĩ Thiên đi nhanh về phía khu để xe, anh nhất định tìm đến nhà họ Thiên đòi quyền lợi cho Mai Linh.
Từ xa vọng lại tiếng nói của Thiên Băng Di, không cần nhìn anh cũng đoán người đang nói là ai.
" Quang Bảo, em thật sự xin lỗi, em không cố ý đánh cô ta, chỉ là em ... bảo vệ mình thôi "
Đây mới là con người thật sự của cô? Yếu đuối sợ làm người khác tổn thương lại đi đánh người. Nếu cô im lặng không giải thích hiểu lầm này sẽ đi đến đâu?
" Nín đi Băng Di, anh đưa em đi ăn được không? "
Mạc Lệ Quyên đến gần an ủi Thiên Băng Di.
" Thật ra chuyện này không phải lỗi của cậu Băng Di, đều do mình ... mình ... "
" Không, mình chỉ muốn gia đình bên đó ấn tượng tốt đẹp gì về mình nữa thôi. Như vậy mình sẽ theo đuổi được ước mơ mà tối ngày không phải nơm nớp lo sợ cưới anh ta "
Đương nhiên cuộc trò chuyện của họ đều lọt vào tai Hàn Dĩ Thiên. Tâm địa Thiên Băng Di ra sao anh cũng không hiểu rõ.
* * *
Về nhà họ Thiên, Thiên Quang Bảo nhắc nhở Thiên Băng Di ngủ sớm, mai dậy đi thi.
" Vậy em lên lầu trước,anh ngủ ngon nhé ! "
Thiên Quang Bảo rảo bước về phía thư phòng.
" Bảo ba tôi đrên thư phòng, tôi có chuyện cần bàn "
Quản gia gậy đầu, Thiên Quang Bảo đi vào phòng ngồi thụp xuống ghế.
" Sao vậy Quang Bảo? Muộn rồi còn không đi nghỉ lại muốn gặp ta? "
Khóe miệng anh khẽ cong lên, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng đầy sát khí.
" Việc hôn ước của Thiên Băng Di nếu ba cảm thấy khó khăn về việc đứng ra xin lỗi vậy để con giải quyết "
Ông Thiên khẽ giật mình, ông còn nghĩ Thiên Quang Bảo mà ông nuôi suốt 23 năm trời có khi nhặt về từ bãi rác.
" Hàn Dĩ Thiên rất tốt, xứng với Thiên Băng Di nhà ta, con không được làm bậy "
Thiên Quang Bảo đứng phắt dậy, buông lời lạnh lùng
" Tốt? Tốt là tốt thế nào vậy ba? Tốt mà trước mặt Thiên Băng Di lại đi nắm tay cô gái khác? "
Tin này đối với ông Thiên là chuyện động trời. Phải làm ra nhẽ nếu không người chịu thiệt sẽ chỉ có Thiên Băng Di. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thiên mà đi làm vợ bé cho Hàn Dĩ Thiên? Lúc đấy thì giấu mặt vào đâu? Khắp Ngạn Du Thành tiếng tăm cô lẫy lừng với vẻ đẹp ngiêng nước ngiêng thành trong chốc lát bị người ta sỉ nhục nói lời cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro