Cú đánh 21: Người Ấy Nhất Định Là Duyên Số Của Tôi

"Mẹ ơi."
"Sao?"
"Con chán."
"Chán thì đi ngủ đi."
"Chán mà."
"Chán thì tính làm gì?"
"Con muốn khóc."
"Khóc cái mặt con ấy! Noei, ngủ ngay! Đi!"
Tiếng hét của bác Timi vang vọng từ trong quán ăn. Nghe tin Noei xuất viện, tôi quyết định mang vài món quà đến cho cậu ta và cả bác Timi. Hôm nay, khi bước vào quán, tôi lại bất ngờ thấy Noei cũng ở đây. Ủa, tôi tưởng cậu ấy đang ở nhà cơ mà? Tôi đi tới chỗ hai mẹ con và dừng lại. Noei ngừng nói rồi quay qua nhìn tôi. Tôi vội giơ tay chào bác Timi.
"Nong Thi, mua nhiều đồ thế!"
"À... Dạ, cháu mua cho Noei đó bác. Cháu để đây nhé."
"Trời, may quá, cháu ở lại chơi với nó đi! Từ sáng tới giờ nó kêu ca suốt, bác không làm được gì cả."
Bác Timi rõ ràng đã hết kiên nhẫn với con trai mình và đẩy Noei qua cho tôi. Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng muốn nhận, nhưng giờ thì làm gì được đây? Tôi thở dài rồi nhìn Noei đang ngồi chễm chệ trên ghế nhựa, ngả lưng ra sau và đung đưa chân. Mới xuất viện được mấy ngày mà đã về phong thái cũ nhanh thế này. Tay cậu ta có bị gãy thì chắc vẫn lật tôi dễ như không chứ chẳng đùa!
"Này, anh mua cho em mấy thứ nè."
"Anh mua cho em, nhưng nghĩ sao người chỉ có một tay như em ăn được?"
Tôi đứng đó, tay cầm túi trái cây, nhìn Noei. Cậu ta giả vờ ngó lơ, không thèm liếc tôi lấy một cái. Nhìn quanh quán, tôi thấy một cái ghế tròn thấp nằm gần đó, bèn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Noei. Kể từ ngày bận thi, tôi chưa đến thăm cậu ta lần nào cho tới khi nghe tin Noei đã về nhà được mấy ngày. Vừa thi xong hôm qua, tôi mới ghé qua. Mà có vẻ Noei chẳng vui vẻ gì khi tôi không tới thăm sớm hơn.
Đúng rồi, cậu ta đang giận.
"Hôm qua anh mới thi xong, hôm nay tới liền nè."
"Ừ!"
Ủa, gì đây? Cảm động thiệt hả?
"Noei."
"..."
"Anh mang trái cây nè, ăn không? Anh mang nhiều lắm."
"..."
"Có cả snack nữa, ăn không?"
"..."
"Thôi, vậy anh về ký túc xá đây."
"Em muốn ăn nho."
Tôi lén cười khi thấy trò dỗi ngược lại này cuối cùng cũng hiệu quả. Noei chịu mở miệng, dù mặt vẫn hầm hầm. Tôi đi rửa nho, bày ra đĩa rồi ngồi cạnh cậu ta.
"..."
"Sao mà ăn được? Em chỉ có một tay thôi."
"Anh bóc cho em ăn, muốn ăn thì bảo anh."
"Gì chứ? Ai cần anh bóc hộ! Em có phải con nít ba, bốn tuổi đâu mà anh còn vỗ mông dỗ dành!"
Tôi suýt bật cười nhưng phải kìm lại. Trời ơi Noei! Bề ngoài thì gấu thế, bên trong lại ngọt như khoai mật! Bộ tôi là bạn trai cậu chắc? Không phải đâu nha! Tôi cúi xuống bóc một quả nho rồi đưa lên trước miệng Noei. Ban đầu cậu còn làm giá, nhưng thấy tôi cứ đưa đẩy trước mặt, cuối cùng cũng chịu mở miệng ăn. Tôi cười khi thấy đôi má phồng lên, nhai nhóp nhép.
"Thi xong chưa?"
"Thi xong rồi."
"Ngày kia có điểm."
"Hả?"
"Anh nghe không, ngày kia có điểm thi đó."
Tôi hơi nhướng mày, rồi chợt nhớ ra. Trước đây, Noei từng bảo nếu đứng đầu lớp sẽ xin tôi phần thưởng. Tôi cứ nghĩ cậu ta quên lâu rồi chứ.
"Không được nuốt lời đâu nha." Noei nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như muốn nhắc nhở.
"Em tự tin vậy hả, Noei?"
"Tất nhiên rồi!"
Cậu ta nghiêm túc ghê. Được, vậy tôi đợi xem Noei sẽ làm gì. Thấy cậu ta quyết tâm vì kỳ thi, tôi cũng tò mò muốn biết phần thưởng là gì mà khiến Noei hào hứng thế.
"Thôi, em no rồi."
Ngồi bóc nho cho cậu ta ăn xong, tôi đứng dậy dọn đĩa vào bếp. Noei đứng lên chỉnh quạt, nhưng tôi nhanh tay giúp cậu.
"Dễ chịu chưa?"
"Em có phải phế nhân đâu, làm như em không làm nổi ấy."
"Được, mai mốt không làm nữa nha."
"Ơ... Nhưng mà thỉnh thoảng làm giúp em đi, em không quen làm mấy cái này."
Trời ơi, Noei, anh chịu không nổi em luôn á!
"Vậy nghỉ hè thường em làm gì?" Tôi chuyển chủ đề, cố bắt chuyện để bầu không khí bớt tẻ nhạt. Tôi nghĩ nếu bình thường Noei khỏe mạnh thì chắc chắn cậu ta sẽ chẳng ngồi yên để quạt thổi như thế này. Kiểu gì cũng bận bịu chạy qua chạy lại trong quán, phụ giúp cô Timi. Nhưng mà nhìn cậu ấy bây giờ kìa, cứ ngồi thừ ra với vẻ chán chường.
"Hỏi làm gì?"
"Thì thấy em đang chán mà."
"Chán thì sao hỏi?"
"Anh hỏi để xem em có muốn làm gì không. Anh đang ở đây để chơi với em mà."
"Anh nói chuyện nghe như em là con nít ấy." Noei nhăn mặt, rồi thổi tóc đầy khó chịu.
"Tóc em dài rồi đó, Noei. Không muốn cắt à?"
"Đừng có đụng vào đầu em."
Nhìn kiểu tóc của Noei, tôi đoán cậu ta thực sự rất chăm chút cho kiểu pompadour này, nên cũng chẳng muốn động đến làm gì. Mái tóc của Noei không còn chỉnh chu như trước, chắc vì cậu ta không bôi gel hoặc không khéo tay khi tự làm. Dù vậy, tôi cũng khá ngạc nhiên khi một thằng nhóc như cậu ấy lại thích kiểu tóc này—một kiểu rất hiếm gặp ở tuổi cậu. Có lẽ Noei đã làm nó thường xuyên đến mức tóc vào nếp rất đẹp.
"Sao nhìn em hoài vậy?" Noei hỏi khi thấy tôi cứ chăm chú nhìn mái tóc của mình.
"Anh chỉ đang nhìn em thôi."
"Nhìn rồi muốn nói gì hả?"
"Không có gì. Anh thấy kiểu tóc này hợp với em lắm, nhìn đúng là có gu riêng."
"Nếu thích em thì cứ nói đi."
Tôi suýt sặc nước vì câu bông đùa của Noei. Trời đất! Noei! Em có thể ngừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm được không? Tôi cố lảng tránh, sợ rằng nếu cô Timi nghe được, cô ấy sẽ nghĩ tôi đang "làm thân" với con trai mình mất. Tôi không muốn bị bắt đâu nhé, Noei mới có mười sáu tuổi thôi!
"Kiểu tóc này khó làm không?" Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Noei liếc nhìn mái tóc của mình.
"Muốn biết không?"
"Ừ, chỉ anh đi."
"Lấy cái ba lô kia cho em."
Tôi quay sang nhìn chiếc ba lô cũ màu đen mà Noei chỉ. Sau khi lấy về và mở ra, bên trong là một chiếc lược và hũ gel vuốt tóc. Tôi mang chúng lại cho Noei.
"Bây giờ chải tóc cho em đi."
Tôi cầm lấy cái lược, đang định tự chải tóc mình thì Noei cản lại.
"Đồ ngốc, chải tóc cho em chứ! Anh cần em chỉ từng bước luôn à?"
Ơ kìa, ai mà biết trình tự làm kiểu tóc kỳ lạ này chứ? Tôi lúng túng. Sao tự nhiên cậu ta đưa tôi lược rồi bảo chải tóc mình là sao?
"Mau lên, em sẽ chỉ cho."
"Nếu anh chải, tóc em sẽ rối tung mất."
"Bây giờ không rối à? Đến đây, em dạy cho."
Noei kéo tay tôi đặt lên đầu cậu ấy. Tôi thở dài nhẹ. Thôi được rồi! Nếu Noei đã cho phép, tôi cũng miễn cưỡng cầm lược chải nhẹ lên mái tóc đen dài của cậu. Tóc Noei rủ xuống, che khuất khuôn mặt cậu ấy.
"Cẩn thận đấy!" Noei nhắc khi thấy tóc bị vướng. Nhưng rồi tôi cũng chải gọn được, phần tóc kiểu pompadour biến mất, để lộ mái tóc dài rối bời.
"Sao em để tóc dài vậy? Không nóng à? Thầy cô không nói gì sao?" Tôi thắc mắc, nghĩ bụng không biết giáo viên có mắng Noei vì kiểu tóc này không, hay là mắng mãi đến nỗi không buồn nói nữa.
Tôi lấy chiếc lược tròn mà Noei đưa, nhẹ nhàng làm theo lời cậu. Lược này khó dùng thật, cứ bị vướng mãi. Làm thế nào để chải mà tóc không mất nếp đây?
"Giờ chải hai bên bằng lược thường." Noei đưa gương, vừa chỉ vừa hướng dẫn tôi.
"Giờ bôi gel vào."
"Gel là hũ này à? Em có tới hai hũ cơ mà."
"Hũ kia là Vaseline!"
"Ồ, may quá, chưa lấy nhầm Vaseline."
"Ờ thì... em chỉ múc gel từ hũ Vaseline qua hũ khác thôi, vì để nguyên trong hũ Vaseline nhìn không ngầu chút nào."
Tôi thở dài, cố gắng hiểu thêm về cậu nhóc này. Thật sự, Noei, sao em cứ làm mấy chuyện kỳ quặc thế nhỉ?
Tôi lấy một ít gel, xoa đều lên tay rồi vuốt nhẹ qua tóc Noei. Tôi cẩn thận không bôi quá nhiều, chỉ đủ để giữ nếp, vuốt nhẹ phần đuôi tóc cho vào nếp từ từ. Trong lúc tôi đang tập trung tạo kiểu, Noei nhìn chăm chú không chớp mắt, như thể sợ tôi làm hỏng tóc cậu ta vậy.
"Đủ chưa?"
"Anh mang nhiều không?"
"Đủ dùng thôi."
Tôi vuốt nhẹ phần tóc nhỏ ở phía trước—điểm đặc trưng trong kiểu tóc của Noei. Cậu ấy còn bảo tôi vuốt cho nó cong nhẹ một chút. Trời đất, ai mà ngờ cậu ta lại chăm chút tỉ mỉ như vậy? May là Noei quen làm rồi, nên phần này cũng không mất nhiều thời gian.
"Xong rồi."
Tôi thả tay và ngồi xuống bên cạnh Noei. Cậu ấy lấy gương ra, nghiêng đầu qua lại ngắm nghía, rồi nhìn tôi chằm chằm làm tôi suýt bật cười.
"Sao thế?"
"Ừm... chuyện kết hôn với gì đó, đừng có nói linh tinh nữa."
"Em có nói với ai đâu, em nói với anh thôi mà."
Trời đất, Noei! Tôi thực sự không biết phải đáp gì luôn.
"Nếu mẹ em nghe thấy thì sao? Anh không muốn mẹ em hiểu lầm đâu."
"Hiểu lầm gì?"
"Thì... thì... haizz, Noei..."
"Mẹ Timi hiểu mà. Mẹ chồng anh rất giàu, anh cứ yên tâm."
M... Mẹ chồng? Cái gì mà mẹ chồng chứ?
"Rồi anh phải đưa em đi gặp mẹ vợ nhé."
"Noei! Đủ rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, được không?"
Tôi giơ tay ra hiệu chặn luôn, muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Nhìn tôi có vẻ bối rối, Noei chỉ cười khúc khích, rồi đưa tay nhéo mũi tôi.
Cậu ấy muốn làm gì thì làm đi. Dù gì cũng chẳng sao đâu... chắc vậy.
"Này, TangOon."
"Lại một cái tên mới nữa?" Tôi nhíu mày khi nghe cái tên mới tinh này, nhưng sao nghe quen thế nhỉ? Khoan đã... tôi nhớ ra rồi!
"Em gọi đúng tên anh đi Noei."
"Tại sao?"
"Để anh thử gọi em bằng cái tên không phải tên thật của em, em sẽ hiểu cảm giác khó chịu thế nào."
"Thử đi."
Tôi ngồi suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra cái tên nào cả. Đầu óc tôi không sáng tạo được như Noei. Thấy tôi loay hoay mãi, Noei cười nhẹ, rút tay khỏi mũi tôi rồi khoác vai tôi.
"Với gương mặt như em, phải đặt tên là Sombat mới đúng."
"Noei."
"Gọi em là Sombat đi."
"Em chắc chứ? Muốn anh gọi thật không? Sombat?"
"Ừ, em là Sombat, còn anh là Pachara."
"Hả?"
"Mẹ Pachara."
Trời ơi, cái gì đây? Tôi rối hết cả lên.
Từ khi quen Noei đến giờ, tôi không biết mình đã bị cậu ta đặt cho bao nhiêu cái tên không phải tên thật nữa. Noei rất siêng năng trong việc bịa tên gọi tôi. Đúng là đầu óc trẻ con thật nhạy bén với những thứ linh tinh này.
Tôi nhìn cậu nhóc trước mặt, Noei lại nhướn mày liên tục làm tôi phát cáu.
"Noei!" Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi.
Bác Timi bước đến gần, nhưng khi thấy tôi và Noei đang ngồi sát nhau, bà giật mình. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy hơi lo lắng, sợ rằng bà sẽ nghi ngờ gì đó.
"Thi à, đừng ngồi sát Ai' Noei quá. Nó cắn đó!"
"Hả?"
"Còn con, Ai' Noei, đừng làm gì cậu ấy nghe chưa."
"Vâng."
"Buông cậu ra đi!"
"Không."
"Tôi đau đầu với nó lắm rồi!"
"Con không buông đâu! Mẹ, Sombat phải đi cùng Mae Pachara chứ. Ai cho mẹ tách bọn con ra thế này?"
"Trời đất! Đồ quỷ nhỏ! Tao là mẹ mày đây!"
Nong Noei đứng dậy, vòng tay không băng bó qua cổ tôi rồi nhẹ nhàng kéo tôi sát vào cậu ta. Tôi giật thót! Không ngờ cậu nhóc này dám làm vậy trước mặt mẹ Timi luôn. Tôi liếc mắt nhìn bác Timi trong lo lắng, tay run lên muốn với lấy cái móc áo gần đó.
"Có con chim nhỏ trong rãnh, nó kêu chíp chíp, giữ tổ không cho ai vào!"
Noei bất ngờ hát lên giữa không khí im lặng, khiến tôi giật mình quay sang nhìn cậu ta. Bác Timi nghe thế thì vừa càm ràm vừa thở dài, mắng cậu ấy đến mức tôi không nghe rõ nữa.
Nhìn thái độ cứng đầu của Noei, cuối cùng bác cũng đành rời đi, để lại tôi với cậu ta trong căn phòng vắng lặng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Noei đã tiếp tục...
"Cúi đầu khẽ hát, ôi, tội nghiệp cho tôi quá."
"Noei, cái gì nữa đây?"
"Em bị ám ảnh, yêu anh rồi, yêu anh rồi. Sao anh không thương em gì hết vậy?"
"Đủ rồi! Dừng lại đi, đừng đùa nữa!" Tôi đang định kéo người ra thì Noei lại siết chặt hơn, kéo tôi lại gần, môi cậu ấy giờ ngay sát tai tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cảm giác mặt nóng bừng. Nếu bác Timi mà quay lại lúc này, chắc chắn có chuyện lớn!
Đừng có chọc anh nữa, Noei!
Tôi đứng cứng đờ, còn Noei thì bắt đầu hát khe khẽ ngay bên tai tôi, giọng cậu ta trầm ấm đến khó chịu, cứ vang mãi khiến tôi không biết làm gì ngoài chịu trận.
"Chim yêu nhau, chỉ có tình yêu chứ không có dối trá như lưỡi trăm người."
"Noei, dừng lại ngay!"
"Em đâu có như con vẹt, lải nhải suốt ngày. Em chỉ nói đúng những gì trong lòng mình thôi."
Tôi nên làm gì để khiến cậu nhóc này bối rối lại đây? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?
"Em thấy ngoài kia họ tán tỉnh nhau, nên em học theo thôi. Anh không thấy sao, Mae Pachara?"

"Lại chọc anh Thi nữa à, Ai' Noei?"
"Đâu có!"
"Trời đất ơi, mẹ không ngờ đó lại là Thi. Mẹ phải đưa bao nhiêu thỏi vàng cho nhà cậu ấy thì ba mẹ cậu ấy mới gả người ta cho con đây, Ai' Noei?"
"Về tiền bạc thì mẹ yên tâm, con tin mẹ sẽ không để con mất mặt đâu."
"Ờ! Mẹ mệt với con thật đấy, đừng làm khó nó nữa."
"Con có làm gì đâu."
"Vậy à? Thế ai vừa hát 'chim chíp chíp' bên tai người ta vậy, Ai' Noei?"
"Mẹ lại càm ràm rồi kìa."
"Haizz, chắc Thi sẽ không bao giờ đuổi kịp cái đầu quỷ nhỏ của con đâu."
"Trong mắt anh ấy, con ngầu lắm!"
"Đúng là tự luyến hết sức!"
"Mẹ à, đừng quên mẹ từng bảo với con là trong mắt ba, mẹ như Hoa hậu Hoàn vũ ấy."
"Đồ quỷ nhỏ!"
"Mẹ đừng mắng con tự luyến nha. Đây là gen trội từ mẹ truyền cho con đấy!"
"Mệt mỏi nói chuyện với con quá."
"Con cũng mệt khi nói chuyện với mẹ nè. Thôi, mẹ làm cà ri tiếp đi. Con đi gọi điện cho Chamnian đây."
"Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro