Cú đánh 4: Định mệnh

"Và với câu hỏi này nó có hơi phức tạp. Nhưng nếu các em tìm được từ khóa thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ok?"
"P' Thi... anh có thể xem câu trả lời của em một chút không?"
"Em thay sai phương trình rồi, bước này cần phải cẩn thận nhé."
"Ồ, phải ha... em xin lỗi ạ."
Tôi mỉm cười nhìn những học sinh của mình. Đấy, thấy không? Đây mới chính là những đứa trẻ tôi nên dạy chứ. Mấy đứa luôn tập trung vào những gì tôi dạy. Không như người nào đó. Học sinh của tôi luôn rất ngoan ngoãn, làm tôi cảm thấy tôi là một người thầy tốt và tôi muốn dạy chúng tất cả những gì tôi biết. Chúng hỏi tôi mỗi khi có những điều không hiểu và nghe giảng thật chăm chú. Đây chính là sự hợp tác hoàn hảo.
"Chúng ta nghỉ 10 phút trước khi học chương tiếp nhé."
Tôi nhìn đồng hồ và cho mấy đứa nghỉ giải lao một chút sau khi đã ngồi học hơn 2 tiếng. Tôi dựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm cafe. Một vài đứa thì đi vệ sinh, một số thì đi mua thêm đồ ăn còn số còn lại thì ngồi im lặng. Tôi lướt iPad để chuẩn bị cho chương tiếp theo.
Còn về Noei, sau ngày hôm đó, tôi gọi cho mẹ cậu ta và trả lại hết số tiền cho bác ấy. Tôi trả lại tiền vì Noei không có hứng thú học với tôi và tôi cũng không muốn dạy cậu ta. Thật là không phải một ý tưởng hay khi bắt cậu ta ở chung một chỗ với tôi, bác ấy nên tìm một ai đó phù hợp hơn tôi. Tôi tin rằng Noei và tôi không nên gặp nhau... đúng vậy, không bao giờ nên gặp.
"Som... nhìn này..."
"Nữa hả?"
"Thấy bảo là có ai đó bị đâm đó."
"Thật á? OMG!!! Cái băng đó quá đáng sợ rồi."
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện một cách tò mò. Một cô bé cho tôi xem điện thoại của cô ấy.
"Có một trận ẩu đả giữa hai nhóm du côn bên cạnh trường của em ạ. Mọi người bảo rằng hai nhóm đánh nhau vì một cô gái."
"Một trong hai tên cầm đầu là học sinh ở trường em."
"Tên cầm đầu?"
"Đúng rồi ạ, tên cậu ta là Noei Watphlu. Cậu ta mang đầy tiếng xấu và là một tên đáng sợ."
Ôi không, lại là cái tên này sao? Câu chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
Nhưng mà từ từ đã... từ những gì tôi nghe được, hình như nó là một trận chiến khá nghiêm trọng. Noei có sao không nhỉ? Cậu ấy có phải là người bị đâm không? Nếu là cậu ấy thì tôi thực sự cảm thấy thương bác Tim. Bác Tim thực sự là một người phóng khoáng. Có một đứa con như Noei chắc bác ấy cũng đau đầu lắm.
"Một vài người nói rằng Noei thích Pam nhiều lắm nhưng mà Pam thì không."
"Dĩ nhiên rồi. Không ai muốn ở gần cậu ta đâu."
"Tội nghiệp Pam."
"Cậu ta mới học lớp 10 thôi đấy. Tớ không thể tưởng tượng được cậu ta lớn lên sẽ nguy hiểm cỡ nào nữa."
Tôi vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 cô gái về Noei. Tôi cố gắng không nghĩ đến cậu ấy nữa nhưng tôi không thể. Cách ứng xử của cậu ấy làm tôi tò mò. Điều gì khiến cậu ấy trái ngược hoàn toàn với mẹ của mình như vậy nhỉ? Thật sự khó hiểu đấy. Chắc chắn có điều gì đã xảy ra với cậu ấy hoặc với gia đình ở trong quá khứ. Hay sự nổi loạn của tuổi dậy thì khiến cậu ấy hành xử kỳ lạ như vậy? Nếu cứ như vậy thì sẽ không có gì tốt đẹp có thể đến với cậu ấy đâu. Làm thế nào cậu ấy có thể tốt nghiệp được? Hay cậu ấy định làm tên cầm đầu của băng đảng du côn đến hết đời?
Nhưng mà... chờ đã... sao tôi cứ nghĩ về cậu ấy hoài thế? Có phải chuyện của tôi đâu? Dừng lại đi... thôi nghĩ về cậu ta đi.
Tôi cố gắng tập trung tâm trí vào bài giảng của mình. Tôi chờ cho đến khi mọi người đều quay lại chỗ ngồi và tiếp tục vào buổi học. Buổi học cứ thế trôi qua từ chủ đề này sang chủ đề khác. Và khi tôi đang viết vài phương trình vào iPad của mình thì có thứ đã khiến tôi chú ý.
KHÔNG...THỂ...NÀO...
Thôi mà, không phải hôm nay chứ... đừng là cậu ta nữa...
Tôi cố gắng không nhìn cái người con trai đang tiến đến quán cafe. Tim tôi đập nhanh không kiểm soát và nó đang thét gào trong sợ hãi. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được tôi sẽ gặp cậu ấy ở đây sau buổi gia sư mấy hôm trước của chúng tôi, tại quán cafe mà tôi đã quen tới vài năm nay. Đột nhiên cậu ta và cả băng nhóm của mình xuất hiện. Tôi không chắc cái người đang mặc chiếc áo jeans bạc màu kia có nhìn thấy tôi không nữa. Làm ơn đấy, đừng nhìn thấy tôi. Xin đấy. Giờ tôi chỉ ước mình có phép tàng hình.
"Som... kia có phải là Noei Watphlu không?"
"Trời ơi... đừng có nhìn cậu ta. Đúng rồi, cậu ta đó."
"Đừng có mà lén liếc nhìn cậu ta."
Mấy nhóc học sinh của tôi đang thì thầm với nhau. Tất nhiên, tất cả đều hoảng sợ trước "tiếng tăm" của Noei. Mọi người đều cố gắng phớt lờ cậu ta và hiển nhiên cả tôi cũng không dám nhìn. Nhưng rồi tôi cũng không nén nổi tò mò lén liếc cậu ta một chút. Tôi tò mò không biết mấy người họ đang làm gì trong quán cafe. Mấy người đó đang tìm bàn để ngồi.
Xin đấy... đừng có đi về phía này. Đi mau đi. Xa vào.
"Mày muốn ngồi bàn nào đại ca?"
"Chỗ kia."
Shit! Tôi có được bỏ học sinh lại và chạy trước không? Và không bao giờ đến quán cafe này nữa. Chắc là chúng ta phải tìm một quán khác thôi. Chỗ này không còn an toàn nữa rồi.
Tôi thề là mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người tôi đang chảy không ngừng. Nhưng tôi phải giả vờ tập trung vào bài tập trên iPad và phớt lờ mấy người đang ngồi xuống ngay cạnh bàn của tôi. Noei chắc chắn đã nhìn thấy tôi rồi. Tôi biết điều đó mặc dù tôi đang ngồi bất động. Và học sinh của tôi cũng thế. Chúng tôi chắc đều đang có cùng cảm giác giống nhau ngay lúc này.
"Được rồi, với câu hỏi này, đáp án đúng sẽ là phương án thứ 3 bởi vì câu hỏi có đề cập đến tổ hợp một, hai và ba là của tập hợp..."
*ngáp*
"?!?!?"
Tôi dừng lại khi nghe thấy một tiếng ngáp rất to từ bàn bên cạnh. Tôi cũng không muốn biết xem tiếng ngáp đó là vô tình hay cố ý nữa nhưng nó đã thành công làm phiền tôi rồi đấy.
"Nên nếu chúng ta nhìn cẩn thận lựa chọn này chỉ có một lựa chọn là có tập hợp một, hai và ba còn những lựa chọn còn lại thì không có. Và các em cũng hãy để ý đến dấu ngoặc đơn."
*NGÁP*
Nữa hả trời?
Tôi nắm cái apple pen thật chặt và hít một hơi thật sâu trong khi mấy nhóc học sinh hết nhìn tôi rồi lại nhìn nhau bởi vì băng đảng của Noei đang nhìn sang bên này.
"P' Thi... buổi sau chúng ta tiếp tục có được không ạ?"
Một trong số mấy đứa gợi ý tôi dừng buổi học lại. Cô bé như đang khẩn cầu chứ không phải là đề nghị nữa. Tôi hiểu mấy đứa trẻ đang sợ hãi và tôi hoàn toàn đồng ý với cô bé. Vì vậy tôi dừng buổi học sớm hơn bình thường.
"Được hôm nay đến đây thôi. Đừng quên bài tập về nhà nhé. Hẹn gặp các em lần sau."
"Chào P' Thi."
"Chào các em."
...
Như thể có một cái công tắc bật tắt vậy. Ngay khi tôi đồng ý buổi học kết thúc sớm thì mọi người ra khỏi quán cafe rất nhanh. Và tôi cũng thế. Tôi soạn đồ thật nhanh. Nhưng mà không may cho tôi, khi tôi cầm cái iPad, apple pen của tôi rơi xuống và lăn đến chiếc bàn bên cạnh, nơi mà bạn cũng biết ai đang ngồi ở đó. Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng. Tôi gần như đóng băng vài giây khi chàng trai trong chiếc áo jean bạc màu kia nhật cái bút của tôi lên và xoay nó trong tay.
Cậu ta nhìn tôi.
"Là người này hả đại ca?"
"Ừm."
"Nhưng anh ta lớn tuổi hơn chúng ta."
"Ừm."
"Nên là..."
"Mày sẽ tự im mồm hay mày muốn tao làm mày dừng nói?"
Noei hung hăng nói với một người trong băng. Và nó có hiệu quả. Cậu trai kia im mồm ngay lập tức. Tôi dũng cảm nhìn từng người một và dừng lại trước ánh mắt của đại ca họ, người vẫn đang xoay xoay cây apple pen đắt tiền của tôi.
"Anh lấy lại được không?"
Tôi dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất có thể để xin lại cây bút đó một cách lịch sự.
"Chúng ta cần nói chuyện một chút."
"Nhưng anh cần phải đi bây giờ."
"Ngồi xuống!"
Cậu ta lại ra lệnh cho tôi. Chết tiệt thật! Tôi muốn từ chối Noei nhưng tất cả mọi người trong nhóm đó đều nhìn tôi chằm chằm. Vì vậy tôi phải ngồi xuống như Noei yêu cầu... giá mà giờ tôi có thể tàng hình và biến mất khỏi quán cafe này nhỉ.
"Anh ngồi xuống rồi đây. Em muốn gì? Nói nhanh lên để anh còn đi."
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi còn tay thì không ngừng xoay xoay chiếc bút. Noei cho tay vào túi áo và hành động đó làm tôi sợ muốn chết. Cậu ta định lấy gì ra? Vũ khí à? Nhưng thứ cậu lấy ra lại làm tôi ngạc nhiên. Cậu ta cầm 1000 baht tiền mặt và đưa cho tôi. Làm gì vậy?
"Cái gì đây?"
"Tiền. Anh không nhận ra à? Tiền mặt."
Thật là một tên khốn mà.
"Anh biết đây là tiền mặt nhưng tại sao em lại đưa cho anh?"
"Mẹ bảo tôi đưa cho anh."
"Gì cơ?"
"Anh bị điếc à?"
Cậu ta có vẻ cảm thấy phiền với cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vì thế cậu ấy dùng một giọng nói hung hăng với tôi. Tôi không thích cái giọng đó. Nhưng chúng tôi không thân đến mức tôi có thể đưa lời khuyên cho cậu ta vì thế tôi chỉ ngồi đó và giữ im lặng.
"Anh đã quyết định không tiếp tục làm gia sư cho em nữa vì thế em hãy đưa lại cho mẹ số tiền này đi."
"Nhưng mẹ bảo tôi đưa anh."
"Anh không dạy em học nữa đâu."
"Anh bị sao thế?"
"Anh nói là anh không dạy em học đâu. Đoạn nào trong câu nói của anh khiến em không hiểu thế hả? Và trả lại anh cái bút, anh muốn đi về."
Tôi từ chối một lần nữa và cố gắng lấy lại chiếc bút từ trong tay cậu ta nhưng Noei đã giấu chúng sau lưng. Tôi phát điên lên mất.
"Đại ca... anh để cho anh ta nói vậy với anh sao?"
"Noei mày không thể điều này xảy ra được. Nếu không mẹ mày sẽ đá mày ra khỏi nhà đấy."
"Im hết mồm vào."
Tôi không biết mấy người này đang nói cái gì và điều đó làm tôi tò mò. Noei quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi. Nhìn tôi làm cái gì?
"Đưa cho anh cái bút đi."
"Anh phải dạy học cho tôi trước đã."
"Hả?"
"Tôi bảo anh phải dạy tôi học."
"Không... anh không muốn."
"Anh chỉ cần dạy tôi là được mà."
Noei nhíu mày khi nói câu đó.
"Anh nói rồi anh không muốn dạy em và em cũng không muốn học. Tại sao chúng ta cứ phải đẩy qua đẩy lại khi cả hai đều không muốn làm?"
Tôi giải thích cho cậu ấy bằng giọng điệu tức giận. Mặc dù tôi sợ cậu ta thật đấy nhưng cậu ta gây sức ép cho tôi một cách quá đáng. Tôi hiếm khi hét lên với ai nhưng chính cậu ta đã bước qua vạch ranh giới của tôi.
"Thế sao anh lại dạy tên chó con đó?"
"Em đang nói đến ai? Chó con nào?"
"Tên nó là gì ấy nhỉ?"
Noei quay qua hỏi một người khác trong băng.
"O."
"Đúng rồi... chính là nó."
"O là một đứa trẻ ngoan. Đó là một trong những học sinh giỏi của anh. Ai cũng sẽ vui vẻ dạy em ấy thôi."
Tôi trả lời ngay lập tức. Tất nhiên câu trả lời của tôi khiến cậu ta bực mình. Và mấy người đằng sau cậu ta như sẵn sàng lên đạn hạ gục tôi ngay. Tôi nhìn chủ tiệm cafe nhưng mà anh ta đang co rúm đằng sau quầy pha chế. Tôi cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu nhưng có vẻ anh ta quá sợ hãi để làm bất cứ thứ gì.
"Đại ca có muốn tụi em xử người này không?"
"Không!"
Noei dừng mọi người lại còn tôi thì hít sâu một hơi nhưng tôi vẫn rất tò mò cậu ta muốn gì ở tôi. Noei chỉnh lại tóc một cách bảnh tỏn rồi nhét vào tay tôi 1000 baht một lần nữa. Và khuôn mặt đẹp trai của cậu khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy nhộn nhạo trong lòng một chút.
"Anh sẽ quay lại dạy tôi học chứ?"
"..."
"Nếu như anh chịu, tôi sẽ mua kem cho anh. Xin anh đấy."
Có vẻ, tôi không có lựa chọn nào khác rồi.

"Sao chúng ta lại phải chuyển giá trị này sang bên kia rồi đến cuối cùng lại chuyển lại?"
"... Em cứ theo công thức là được rồi. Em chuyển sang đó để thực hiện phép tính rồi chúng ta chuyển lại sau."
"Giá trị này lấy ở đâu ra?"
"Anh bảo em làm từng bước rồi cơ mà."
"Mấy thứ quái đản này khó vãi... tôi không muốn học nó nữa. Học cái khác đi."
"Nhưng..."
"Tôi bảo là nó khó."
"..."
"Thế giờ anh sẽ đổi môn khác hay muốn tôi đập gãy chân anh?"
Anh muốn về!
Tôi không muốn ngồi đây dạy cậu ta bất cứ thứ gì nữa. Noei bắt tôi phải dạy kèm cậu ta. Cậu ấy chuyển từ bàn của cậu sang bàn tôi. Vì vậy... giờ chỉ còn mình tôi ngồi đây với cậu ấy, trên chiếc bàn này. Đây chắc là một ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời tôi bởi vì cậu ta tình nguyện học với tôi. Nhưng cái biểu cảm của cậu ấy thì lại chọc tức tôi. Noei muốn tôi dạy cái khác ngay khi cậu ấy không thích thứ tôi đang dạy. Cậu ấy còn thậm chí còn chả muốn cố gắng học nó. Chúng tôi nãy giờ vẫn loay hoay mà chưa kết thúc bất cứ chủ đề gì.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ tối. Nhưng chúng tôi vẫn ngồi trong quán cafe. Tôi không thể rời đi nếu Noei chưa cho phép. Trời ơi tôi muốn khóc quá. Tôi không hiểu!!! Rõ ràng cậu ta bị mẹ bắt làm việc này rồi cậu ta kéo theo cả tôi nữa.
"Anh nghĩ em nên nói chuyện với mẹ một lần nữa."
"Đừng có nói nữa nếu như anh không muốn tôi vật anh ra đây."
"Em không thấy rằng cả hai chúng ta đều không thoải mái khi phải ngồi đây, làm việc mà cả hai không thích sao?"
"Công việc của anh là dạy tôi học, làm việc đi!"
"Anh dạy sao bây giờ, em đâu có sẵn sàng học đâu?"
"Sao anh cứ khó khăn thế nhỉ?"
"Bởi vì anh không muốn dạy em."
"Tại sao? Dạy người mình thích khó thế cơ à?"
Tôi chỉ muốn hét lên thật to. Cậu ta lại nghĩ về cái điều điên rồ này nữa rồi đấy. Trời ơi là trời! Không được, tôi không nên để ý đến lời nói của cậu ta làm gì hết. Tôi phải mặc kệ nó. Mọi thứ sẽ ngày càng tệ nếu tôi cố gắng tranh luận với cậu ta. Cứ để cậu ta thích nói gì thì nói vậy.
"Có phải tôi đang khiến tim anh đập mạnh đúng không?"
"Em muốn học chương này đúng không? Nào, chúng ta hãy đổi chủ đề một lần nữa."
"Tôi muốn học chương khác chứ không phải đổi chủ đề."
Thôi nào!!! Noei!!!! Em đang làm anh phát điên đấy. Anh xin em đó, đừng nghĩ cái kiểu đấy nữa. Làm ơn!!!
"Thừa nhận thích tôi khó khăn vậy à?"
"Noei..."
"Anh khó hiểu thế nhỉ? Luôn giả vờ không hiểu lời tôi nói. Anh đang nghĩ gì thế?"
"Noei!"
"Anh biết là rất không thoải mái khi bị ai đó thích nhiều đến mức đó không?"
Trời ơi, tôi không thể chịu được nữa rồi. Những từ đó quá khó chịu đến mức làm tôi không thoải mái chút nào. Cậu ta đã bao giờ chịu hỏi tôi cảm thấy thế nào chưa? Tôi đã làm cái gì thể hiện rằng mình thích cậu ta à? Tôi không nghĩ là tôi từng làm gì như vậy hết. Đây phải là khuôn mặt của người đang khó chịu và không thoải mái chứ không phải của một người đang có tình cảm với cậu nhé.
"Này... Noei..."
"Sao?"
"Thật sự thì sao em lại nghĩ anh thích em?"
"Anh phải hỏi trái tim anh chứ, sao anh lại hỏi tôi?"
"Anh không thích em."
"Anh có thích tôi."
"Anh nghĩ... Noei... em mới là người thích anh."
"Cái gì cơ?!"
"Em mới là người đi theo anh. Còn anh thì không. Vì vậy anh nghĩ là em mới là người thích anh."
*xì xào bàn tán*
"Im mồm đi Tew."
"Tew" bị bất ngờ bởi cuộc trò chuyện của chúng tôi hơn là vì lời nói của đại ca. Mấy đứa trong băng đảng đó thậm chí còn bàn luận to hơn. Tôi nhìn vào nhóm đó và một số bị sốc, số còn lại thì thì thầm to nhỏ với nhau cho đến khi Noei quay lại hét lên với mấy đứa nó.
Thật sự thì tôi không định nói như thế. Nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy ngừng việc tranh luận vô nghĩa với tôi thôi. Cậu ấy càng muốn thắng thì tôi càng muốn cậu ấy im đi. Và bây giờ thì nó có hiệu quả. Cậu ấy hoàn toàn im lặng và sẽ hiểu cảm giác của tôi.
Tất nhiên, cậu ấy nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi cảm thấy thực sự không thoải mái. Tôi nghĩ rằng mình mới dẫm vào đuôi cậu ta rồi. Tôi có thể sống sót mà rời khỏi đây không? Hay là sẽ nhập viện ngay sau đó? Tự nhiên tai tôi lại văng vẳng tiếng còi của xe cứu thương cơ đấy.
"Sao... sao anh lại nghĩ tôi thích anh?"
"Thế sao em lại nghĩ anh thích em?"
"Đừng có mà tự tin như thế."
"Em cũng không nên tự tin như vậy nhé."
"Này!!!!"
"Saoooo?"
"Sao anh dám cãi tôi chứ hả? Đừng thấy tôi tử tế với anh mà anh muốn làm gì cũng được."
"Em có chắc là em đang tử tế với anh không?"
"Này..."
"Để anh nói cho em biết em là người xin hẹn hò tệ nhất mà anh từng biết đó."
Yên nghỉ nhé tôi ơi... tôi mới tự sát rồi. Tạm biệt tất cả mọi người. Hãy cầu nguyện cho tôi nhé.
Tôi đã nói trước khi tôi kịp nghĩ bất cứ thứ gì. Tôi không có định nói thế!!! Nhưng tất cả đã muộn. Tôi đã nói mất rồi còn đâu. Lúc này tôi đang run rẩy. Nhưng tôi chỉ muốn cậu ta im đi thôi.
"Anh nghĩ tôi đang tán tỉnh anh đấy à?"
"..."
"Này... tôi đang nói chuyện với anh đấy."
"Anh... ừm..."
"Anh nói rằng tôi là người xin hẹn hò tệ nhất cơ đấy. Trong khi tôi còn chưa làm gì? Và anh nói gì cơ? Tôi tệ á?"
"Không... anh không..."
"Anh thật là... ôi trời..."
CỨU TÔI!!!! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro