#1. 5 năm rồi

Trong công viên, Lâm Vỹ Dạ tựa đầu vào vai Trường Giang, anh yêu thương vuốt tóc cô hỏi

_ Hôm nay em có nhớ là ngày gì không?

_ Cái đó em phải hỏi anh mới đúng, con trai mấy anh hay quên lắm.

_ Cái gì anh quên chứ ngày hôm nay làm sao anh quên được, hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

_ Mới đây đã 5 năm rồi anh hả.

_ Ừm.

Còn nhớ năm đó cô vừa vào lớp 10 của trường chuyên anh thì học lớp 12 rồi, sắp ra trường nên rất chăm chú học hành không như những người khác ra sân chơi, Lâm Vỹ Dạ cũng vì dáng vẻ chăm chỉ của anh mà xao xuyến.

Đương nhiên cô là người theo đuổi anh rồi, mục tiêu của cô là trước ngày bế giảng phải cùng anh chính thức hẹn hò.

Trường Giang lúc đó đúng kiểu mọt sách chẳng biết con gái là gì lại tự nhiên bị một em lớp dưới quan tâm như vậy có chút rụt rè, Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ mặt dày đi theo anh có khi còn đi bộ theo anh về vì nhà anh gần trường.

Ba mẹ anh cũng biết nên liền giúp cô, ông bà cũng rất ngại cái khúc gỗ này sau này không biết theo đuổi con gái, không biết lấy vợ thì có mà bỏ luôn.

Ngày cuối cùng trước bế giảng cô luôn chờ đợi anh nhưng mà vẫn không thấy anh, buồn bã ra sau vườn trường ngồi thầm trách cái tên khờ khạo đó, con gái người ta vứt liêm sỉ theo đuổi vậy mà không thèm đối hoài.

Tức đến phát khóc nhưng giọt nào rơi xuống cũng bị Lâm Vỹ Dạ gạt đi, bỗng dưng đằng sau xuất hiện một giọng nói

_ Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ quay lại, là Trường Giang anh đứng ngay sau lưng cô tay gảy đầu, thấy trên má cô có nước mắt anh lúng túng chạy đến

_ Sao vậy em đừng khóc mà.

Lâm Vỹ Dạ ôm chầm lấy Trường Giang, tay đánh lên vai anh vừa nói vừa khóc

_ Trường Giang đáng ghét, lạnh lùng vô tâm....huhu...

Trường Giang trước khi đến đây đã suy nghĩ kỹ rồi, anh có tình cảm với cô nói đúng hơn là anh yêu cô, tay cũng đáp lại mà ôm lấy cô.

_ Đừng khóc, chúng ta hẹn hò nha.

Lâm Vỹ Dạ chui từ lòng anh ra, lấy đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh ngạc nhiên, Trường Giang lau nước mắt cho cô

_ Sao vậy không muốn hẹn hò với anh à cô bé.

_ Yeah!!! Lâm Vỹ Dạ đã được hẹn hò với Võ Vũ Trường Giang rồi, thành công rồi.

Cô ôm lấy cô vui mừng, Trường Giang hôn lên môi cô một cái Lâm Vỹ Dạ chợt đứng hình rồi lấy tay che miệng, anh nhìn cô cười, một tay ôm eo cô một tay gỡ tay cô ra tiếp tục hôn, một nụ hôn dài.

Trường Giang mỉm cười khẽ vuốt mặt Lâm Vỹ Dạ nói

_ Cô bé của anh cũng ghê thật, vừa 16 tuổi đã biết hôn môi rồi.

Lâm Vỹ Dạ liền đánh lên tay anh

_ Là ai hôn em trước còn nói em này nọ nữa, mà lúc đó sao anh lại hôn em, em bất ngờ lắm đó.

_ Ba mẹ anh bảo thế, bảo anh phải đánh dấu chủ quyền sợ là khi anh ra trường thì người khác lại cướp mất, em là con dâu cưng của ba mẹ đó nha.

_ Anh không phải là con rể cưng à, xùy.

_ Vậy thì bao giờ cho anh làm con rể chính thức đây.

_ Hai năm nữa thôi, khi nào em ra trường em sẽ cho anh làm con rể của ba mẹ em nha.

Trường Giang nắm lấy tay cô rồi đan tay của hai người vào nhau

_ Bao lâu anh cũng chờ được miễn em đừng rời xa anh là được rồi.

Lâm Vỹ Dạ chủ động hôn anh một cái nói với anh

_ Bởi em yêu Võ Vũ Trường Giang của em nhất luôn.

_ Này cô bé à, bớt gọi cả họ lẫn tên của chồng mình đi nha.

_ Em biết rồi từ từ em sửa tại bị quen rồi hì hì.

_ Được rồi về nhà thôi, trời sắp sang đông kẻo cảm lạnh.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu đứng dậy, cả hai vẫn đan tay nhau đi về nhà nhưng họ đâu biết phía sau họ là một cặp mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào họ, vào đôi tay đang nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro