#22. Xem như bỏ
Trường Giang thong dong bước đến, gỡ tay Dương Lâm ra khỏi eo cô, kéo Lâm Vỹ Dạ ngả vào lòng mình
_ Tôi nói rồi, chỉ có tôi mới được ôm em thôi, tay người này chắc không cần nữa rồi đúng không?
_ Mày buông cô ấy ra, hôm nay tao phải đưa cô ấy đi.
Trường Giang cười mỉa
_ Buông? Thật tức cười, mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao hả!
_ Mày không yêu cô ấy tại sao phải giữ cô ấy bên cạnh mày, bản thân mày không biết trân trọng thì để người khác yêu thương.
_ Tao không yêu cô ấy, sao mày biết hỏi cô ấy xem, Dạ anh có yêu em không?
Lâm Vỹ Dạ nãy giờ bị Trường Giang ôm lấy cô cảm giác như sau mỗi từ anh hỏi cô vòng tay càng siết chặt hơn.
_ Sao anh hỏi mà không trả lời? Trả lời anh xem, ngoan.
Lâm Vỹ Dạ không thể không gật đầu được, mặc dù vì anh ta cô đã chịu bao nhiêu dày vò từ anh nhưng nếu không gật đầu anh ta sẽ không còn mạng nữa.
_ Mày thấy chưa, tao yêu cô ấy cô ấy cũng khẳng định điều đó.
Dương Lâm tức đến nghiến răng, nhìn vẻ sợ sệt của cô và tình hình lúc nãy anh chắc chắn cô bị Trường Giang hành hạ đến mức nào.
Trường Giang lau nước mắt cho người trong lòng
_ Đừng khóc, có phải tên đó ép em đi không, có anh đây rồi không có ai dám đem em đi đâu.
Anh càng nói Lâm Vỹ Dạ càng sợ, cô biết Trường Giang càng ôn nhu ân cần hậu quả càng ghê gớm.
Dương Lâm không thể mạo hiểm được, dù anh rất muốn đưa Lâm Vỹ Dạ khỏi đây nhưng nếu còn chần chừ ở đây thêm một phút một giây nào thì sau này ngay cả nhìn cũng chẳng thể nhìn thấy cô.
Nhân cơ hội Trường Giang còn đang quan tâm Lâm Vỹ Dạ, anh phóng theo đường cửa sổ ra ngoài nhưng không ngờ Trường Giang rút ra một cây súng, bằng...1 phát, viên đạn ghim vào tay phải của Dương Lâm, anh cắn răng nhảy khỏi đó, Trường Giang nhếch môi, với vết thương này cánh tay đó chỉ có thể phế đi.
Tim Lâm Vỹ Dạ nhảy lên một cái, lần đầu tiên cô nghe tiếng súng còn thấy người ta bị bắn trước mắt mình, nước mắt sắp rơi bỗng ngưng lập tức.
Trường Giang ôm ngang Lâm Vỹ Dạ lên giường
_ Để em sợ rồi ngoan nằm xuống đây nhé.
Cô như con búp bê tròn mắt nhìn anh, Trường Giang mà cô biết đây sao, không phải, anh không phải như thế, thấy anh muốn đi cô liền kéo anh lại, không biết thế nào nhưng cô cảm giác nếu anh đi sẽ có chuyện tồi tệ hơn xảy ra với những người khác.
_ Đừng đi.
_ Sao vậy, em sợ sao?
Sợ??? Đúng, cô gật đầu, Lâm Vỹ Dạ đang rất sợ hãi những gì đã xảy ra trước mắt cô.
Trường Giang nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng, Lâm Vỹ Dạ nắm chặt tay anh níu thật chặt tay áo anh, tay anh càng ôm cô cô càng nắm tay áo anh chặt hơn.
_ Không sợ anh ở đây nha, không ai dám đến đây nữa đâu.
Phát súng anh bắn đúng như câu nói anh đã nói khi nãy, ngoài anh ra không ai được ôm cô, dùng tay nào ôm thì tay đó coi như không cần nữa.
----------------
Dương Lâm mặt trắng bệch dựa vào tường dường như Trường Giang muốn xử lý chuyện này 1 mình nên sau phát súng đó anh mới toàn mạng rồi khỏi đây.
Người lăn lộn trên giang hồ bao năm như anh biết rõ cánh tay này đã không thể giữ nổi nữa rồi nên càng hận Trường Giang, dù không phải cưa bỏ nhưng nó sẽ chỉ có thể giúp anh đầy đủ như người khác nhưng chuyện hoạt động là không thể.
_ Võ Vũ Trường Giang tao hận mày, 1 ngày nào đó tao sẽ đòi lại tất cả mọi thứ, cô ấy và cánh tay này.
Anh cắn răng gấp viên đạn ra, viên đạn dính máu vang lên tiếng khi tiếp đất, Dương Lâm nhắm mắt nhịn đau và vạch ra kế hoạch trả thù.
------------------
Hari gọi mãi vẫn không thấy Dương Lâm bắt máy đành chạy về, dù cô là người cung cấp cho anh ta thông tin nhưng không thể chết chung với anh ta được.
Gọi xe về nhà Trường Giang quả nhiên xe anh đậu ở trong, anh đã về, bây giờ cô chắc chắn Lâm Vỹ Dạ ở trong căn phòng đó, dù sống hay chết cô cũng phải vào.
Nhưng vừa bước đến cửa nhà cô đã bị vệ sĩ chặn lại, Hari tức giận
_ Các người tránh ra cho tôi.
_ Thưa cô cậu chủ không cho phép mời cô qua kia chờ hoặc có thể về.
_ Các cậu có biết tôi là ai không, để tôi vào.
_ Xin lỗi tôi không cần biết cô là ai nhưng tôi là làm theo lời cậu chủ, xin lỗi cô mời!
Hari tức giận không làm gì được, bản thân chắc chắn người bên trong nhưng không thể tận mắt nhìn thấy, thật khó chịu, bọn họ trong đó làm gì, còn Dương Lâm nữa, anh ta có thể đã bị bắt, có thể khai ra cô không nếu có thì cô chết chắc, nợ mới hận cũ không thể gánh nổi 1 lần.
Điện thoại trong túi reo lên, Hari lấy ra nhìn thấy số máy trên màn hình thì lập tức tránh xa 1 chút để nghe
_ Alô chuyện gì đã xảy ra, cậu vẫn ổn chứ.
_ Tôi không bị bắt cô nên mừng đi, Hari tôi nói cho cô biết sau này nếu có cơ hội tên Võ Vũ Trường Giang đó sẽ chết trong tay tôi dù đó có phải mệnh lệnh hay không, cô nhớ đó.
_ Nhưng mà, Lâm Vỹ Dạ có....
Cô chưa hỏi xong bên kia đã cúp máy, thái độ giận dữ đó cho thấy anh ta không bị bắt nhưng Trường Giang đã gây ra chuyện gì khiến anh ta tổn thương nghiêm trọng.
Hari siết chặt điện thoại trong tay, lần nào cô định làm gì đều không thành công hết, Lâm Vỹ Dạ tại sao mày lại quay lại chứ, tao hận mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro