#3. Nhường

Hai nhà hai bên rất vừa ý đôi trẻ, bọn họ đã định ngày hết rồi, Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang trải qua thời gian ấy cực kỳ hạnh phúc.

Lâm Vỹ Dạ vui vẻ khoe chiếc lắc mà Trường Giang mới tặng với Hari

_ Chị hai, anh Giang mới tặng em chiếc lắc tay nè chị thấy đẹp không?

_ Người yêu tặng lắc tay, anh ta có yêu em thật không?

_ Ảnh nói là cái này để tượng trưng thôi, anh ấy sẽ tặng em nhẫn vào một dịp đặc biệt hơn.

Hari nhìn chiếc lắc trên tay cô bất ngờ thốt ra câu nói

_ Bây giờ chị muốn em nhường anh ấy lại cho chị em làm được không?

_ Chị nói gì vậy? Lại giỡn nữa rồi, nhưng mà lần này không vui đâu.

_ Chị nói thật, nhường anh ấy cho chị em muốn gì chị cũng chiều.

_ Em không hiểu chị nói gì hết, ai có hẹn rồi em phải đi.

Lâm Vỹ Dạ muốn đi thì bị Hari lôi lại

_ Tao muốn mày trả anh Giang lại cho tao, mày là trà xanh là kẻ thứ ba.

_ Chị sao vậy, buông em ra đi.

_ Tao sẽ không buông mày ra, mày phải trả anh ấy lại cho tao.

Sức của Lâm Vỹ Dạ không bằng sức của Hari, cô vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được.

_ Chị hai, tụi em là thật lòng yêu nhau, em không cướp ảnh đi tại sao lại phải trả, bọn em yêu nhau đã ba năm hơn rồi.

_ Ba năm sau, có bằng tao đem lòng thích anh ấy năm năm không, vì sự xuất hiện của mày mà anh ấy không yêu tao, không chấp nhận tình cảm của tao, là mày đã chen ngang vào tình cảm của bọn tao.

_ Em không hề biết chị thích anh ấy em cũng không chen ngang tình cảm của hai người, em theo đuổi anh ấy vì anh ấy chưa có người yêu nếu em biết em sẽ không như thế.

Hari quăng Lâm Vỹ Dạ xuống đất, đi đến cửa khóa trái cửa rồi mở tủ lấy thứ gì đó ra.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy thứ đó thì lập tức lắc đầu, cô biết đó là gì chứ.

_ Nếu mày không còn thứ đó chắc anh ấy sẽ không còn yêu mày nữa đâu.

_ Chị muốn làm gì, bỏ tôi ra, đừng mà.

Dù Hari khỏe hơn cô nhưng cả hai đều là con gái nên qua một lúc lâu Hari mới khóa Lâm Vỹ Dạ cố định trên giường.

_ Yên tâm đi em gái à, nó sẽ rất sung sướng đó.

_ Không, chị không được.

Chiếc quần lót bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu của nó, thứ đó chuẩn bị đâm vào thì điện thoại trong túi Hari vang lên.

_ Em gái à, đợi chị nghe điện thoại rồi sẽ làm cho em sung sướng.

Tay kia bấm điện thoại tay còn lại vẫn cầm thứ đó để vào trước cửa huyệt mắt chằm chằm nhìn cô làm cô sợ hãi đến toát mồ hôi.

_ Cái gì ba mẹ tôi!?

Lâm Vỹ Dạ nghe cũng giật mình, ba mẹ cô đang ở nước ngoài mà, họ bị gì vậy.

Điện thoại trong tay Hari rơi xuống cùng giọt nước mắt của cô

_ Ba mẹ như thế nào, chị hai nói em biết.

_ Họ...mất rồi.

Lâm Vỹ Dạ như chết lặng, ba mẹ cô sao lại ra đi đột ngột như vậy bọn họ bị gì chứ?

_ Tại sao họ lại mất?

Hari quay sang nhìn cô

_ Là tại mày, ba mẹ muốn về dự lễ cầu hôn của mày mà bị tai nạn máy bay đó.

Lễ cầu hôn sao, là Trường Giang muốn cầu hôn cô nên ba mẹ mới về, là tại cô nhưng cô đâu biết chuyện gì.

_ Bây giờ ba mẹ đã chết rồi, tao cũng không còn ai trên cuộc đời này nữa, người tao yêu nhất cũng bị mày cướp đi, tao còn sống làm gì.

Đây là những lời thật lòng không? Chắc chắn là không, ba mẹ cô từ khi có thêm Lâm Vỹ Dạ thì không còn yêu thương cô như trước, dù làm đúng hay sai cô cũng là người sai, nói bất hiếu cô chịu nhưng cô không muốn thấy họ nữa, cô vẫn có thể sống một mình trên thế giới này đâu cần ai nhưng chỉ một điều là thật, cô cần anh.

Nhân lúc Lâm Vỹ Dạ yếu đuối nhất chơi một nhát chí mạng bằng cách rạch một đường nơi cổ tay để thể hiện sự không muốn sống nữa, cô biết Lâm Vỹ Dạ sẽ không để cô chết đâu.

Đúng như thế, cô vừa thấy chị mình như vậy liền nắm tay chị lại khóc

_ Chị hai, em chỉ còn mình chị chị không được chết, em nhường cái gì cũng nhường, ngày mai em sẽ đi ra nước ngoài em không gặp lại anh ấy nữa được không?

Hari đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cô

_ Có thật không?

_ Thật, em nói thật, chị đừng bỏ em đi mà.

_ Sau này em sẽ không trở lại?

_ Em nhất định không, chúng ta đi bệnh viện nha.

Hari gật gật đầu, Lâm Vỹ Dạ đưa cô đi bệnh viện, đằng sau giọt nước mắt thương tâm ấy là cả một sự toan tính.

Tâm tính lương thiện và sự thuần khiết của Lâm Vỹ Dạ đã bị đánh bại bởi những giọt nước mắt giả tạo, cô đành buông bỏ những thứ vốn dĩ số phận đã an bài cho mình và thứ quan trọng nhất là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro