#32. Ôm thật chặt (h)
Câu nói đó đã đánh gục Lâm Vỹ Dạ, cô nằm trong vòng tay nhìn anh mắt ươn ướt, Trường Giang hôn lên đôi mắt ấy nói
_ Trường Giang anh yêu em yêu cả đời yêu chỉ một mình em.
Nói xong anh áp môi mình xuống nhẹ nhàng dán môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mỏng kia cũng động đậy đáp lại, cánh tay Lâm Vỹ Dạ vòng qua cổ Trường Giang kéo anh xuống.
Thái độ của cô khiến anh vô cùng hài lòng, lưỡi nhẹ liếm vành môi rồi chui vào trong, quét qua hàm răng trắng cuốn lấy cái lưỡi yếu ớt kia mà mút, tiếng chụt chụt vang lên, đầu lưỡi Lâm Vỹ Dạ bị Trường Giang mút đến tê dại phát ra tiếng rên khẽ.
Nhưng không vì thế anh buông môi cô, lại tiếp tục tấn công, lưỡi nhất quyết tìm tòi lục lọi dường như muốn hút hết chất ngọt bên trong muốn hút cả cô vào người.
Đến khi móng tay cô bấm vào vai anh mới buông môi cô ra, vuốt nhẹ gương mặt đỏ ửng kia anh nói khẽ
_ Sau này anh sẽ dạy em thở khi hôn chúng ta còn rất nhiều cơ hội.
Chưa đợi cô nói thêm gì cánh môi anh đã dán vào chiếc cổ trắng làm lời chưa kịp phát ra trở thành tiếng rên kiều mị.
Đã bao lần anh làm thế này từ khi cô xuất hiện trở lại nhưng những lần trước chỉ có hận, có tình cảm thì cũng chỉ thoáng qua mấy hành động thế này thật xa vời.
Thấy cô mất tập trung Trường Giang cắn vào cổ Lâm Vỹ Dạ một cái rõ đau làm cô la lên.
_ Em dám nghĩ chuyện khác, phải phạt.
Vừa dứt câu Trường Giang mút mạnh ngực trái của cô, tay kia liên tục xoa nắn bên còn lại.
_ Ưm...đừng đừng mạnh....như thế...
Mặc cô nói gì thì nói, anh vẫn như đứa trẻ mút lấy ngực cô, đá lưỡi quanh đỉnh hồng khiến nó dựng đứng lên mời gọi, tay còn lần mò vào giữa hai quả đồi ấn nhẹ, nơi đây có huyệt đạo đảm bảo Lâm Vỹ Dạ của anh sẽ sướng đến không chịu nổi.
Anh lật người cô lại, Trường Giang bắt đầu dùng các đầu ngón tay mơn trớn từ thắt lưng lên gáy, Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể nắm chặt gối rên rỉ.
Trường Giang hôn nhẹ lên xương cánh bướm, mấy ai có được như cô, anh yêu thích dán môi lên đó mà âu yếm.
Nhìn Lâm Vỹ Dạ thở hỗn hển anh lật người cô lại
_ Bà xã à chỉ mới thế em đã không chịu nổi rồi làm sao có thể làm mẹ của con anh đây.
_ Em...em không...kh....có....
Câu từ cứ loạn xạ cả lên, Trường Giang cũng không đành lòng nên thôi không chọc ghẹo nữa chuyện chính phải làm rồi.
Anh kéo chiếc váy ngủ của Lâm Vỹ Dạ ra khỏi cơ thể, bản thân cũng thoát y, tiểu huynh đệ sắp không chịu nổi rồi.
Anh tiếp tục hôn vào môi cô rồi từ từ di chuyển xuống dưới, bàn tay tách đôi chân thon ra, bà xã tương lai của anh vậy mà không mặc quần lót, Trường Giang nhìn cô cười
_ Thế này là đang quyến rũ anh à.
_ Không có là em...á....
Lần nào cũng bị cắt ngang lời hết, không cho cô nói tròn câu à nhưng bây giờ sức đâu mà cải bây giờ, người phía dưới kia ôm lấy chân cô miệng thì áp vào nơi đó mút lấy mút để, hết mút rồi lại liếm có khi còn đánh lưỡi lên âm hạch, Lâm Vỹ Dạ giờ chỉ có thể bấu chặt ga giường ngửa cổ mà rên rỉ.
Hành động tiếp theo của anh làm cô giật mình, cái lưỡi không xương kia chui tọt vào trong rồi lại đi ra còn thêm cái tay hư hỏng phía trên ấn vào bụng dưới của cô, không biết anh làm vậy có tác dụng gì nhưng cô cảm thấy bản thân sắp không thể kiểm soát được rồi liền ngăn cản
_ Đừng Giang....anh....đừng ấn...a....ưm...ahhhhh
Cô ra rồi tất cả đều được Trường Giang nuốt hết vào miệng, Lâm Vỹ Dạ xụi lơ sau cơn thủy triều muốn hít thở không khí nhưng một lần nữa môi lại bị chiếm đóng, Trường Giang nói
_ Ôm anh thật chặt.
Bên dưới vật cứng đã cắm vào hoa huyệt, bắt đầu luận động, bàn tay Lâm Vỹ Dạ ôm lấy bả vai Trường Giang nét mặt khó chịu xen lẫn vài phần thỏa mãn, anh biết cô đã tiếp nhận vội vàng tiến công.
Người ta thường nói phụ nữ thích mạnh hơn nhanh, hôm nay anh sẽ như vậy chỉ mạnh không quá nhanh.
Những cú thúc của anh thật mạnh thật sâu khiến Lâm Vỹ Dạ như phát điên nhưng anh cảm nhận cô sung sướng hơn rất nhiều.
Được đà lấn đến, anh ôm lấy cô ngồi dậy, cự long lại lớn thêm một vòng đâm sâu vào hoa huyệt
_ Em...em không chịu nổi...ưm...
Trường Giang đẩy hông cô lên rồi thả xuống, miệng ngậm mút hết bên đây đến bên kia bầu ngực lâu lâu còn cắn vào xương quai xanh để lại vài dấu đo đỏ.
Anh cứ như thế đến khi cô và anh cùng ra, Trường Giang bắn chất dịch ấm nóng lấp đầy hoa huyệt.
Lâm Vỹ Dạ bị hút cạn sinh lực ngã xuống giường nhưng anh đâu dễ dàng buông tha như thế, anh phả hơi nóng vào tay cô
_ Em mệt rồi thì nghỉ đi mọi việc cứ để anh lo.
Nói xong anh nghiêng người cô qua từ phía sau đâm tới môi âu yếm gáy tay cô, bản thân chưa hoàn hồn lại bị tấn công, tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm xác thịt lại vang lên.
Hết lần này đến lần khác anh muốn cô còn Lâm Vỹ Dạ thì thầm nguyền rủa ngày mai mà tỉnh lại cô sẽ cấm dục anh luôn cho biết mặt nhưng đó là chuyện của ngày mai còn bây giờ ngoài những tiếng rên hơi thở đứt quãng và những giọt mồ hôi tự động rơi thì cô chẳng thể làm gì nữa.
Viết xong thấy tội bà chị tui quá mà mọi người thử đọc xem lâu rồi chưa viết chắc xuống tay rồi 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro