#45. Ông bà

Bây giờ chưa sáng bệnh viện rất vắng vẻ, Lâm Vỹ Dạ rất nhanh ra đến cổng nhưng vừa nhìn đoạn đường thưa người cô lại suy nghĩ bản thân sẽ đi đâu về đâu.

Nhưng chỉ vài giây đặt tay lên bụng, Lâm vỹ dạ cắn môi khiến mình tỉnh táo cô cứ nhắm đường thẳng mà đi, bây giờ đi đâu cũng được miễn là giữ lại được giọt máu này.

Chạy 1 khoảng đường xa, trời đã hửng sáng nhưng ánh mắt Lâm Vỹ Dạ lại nặng trĩu, cô chạy không nỗi nữa rồi, bộ đồ bệnh viện mỏng tanh làm sao chịu được từng đợt gió lạnh thổi đến, cố thêm vài bước đi đến 1 gốc cây to, giấu bẩn thân sau gốc cây mệt mỏi nhắm mắt.

Trường Giang lúc quay trở lại phòng không nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đâu anh điên tiết gọi tất cả mọi người trong bệnh viện, nhất định phải tìm được Lâm Vỹ Dạ, anh gọi thêm những người bên ngoài của mình đi tìm cô.

Đã hơn 2 tiếng vẫn không tìm được Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang liền giống như hung thần tự mình lái xe đi tìm, anh chắc chắn rằng Lâm Vỹ Dạ sẽ không đi được xa chỉ gần đây thôi.

Bản thân cô đang vô cùng mệt mỏi nấp sau thân cây, đôi mắt nặng trĩu muốn giữ bản thân tỉnh táo để phòng ngừa những mối nguy hiểm xung quanh cũng sắp không nỗi nữa rồi.

Trường Giang sau khi đi 1 vòng bỗng dưng tấp xe vào lề rồi xuống xe anh nói lớn

_ Lâm Vỹ Dạ nếu cô thật sự ở trong đó thì ra đây cho tôi, nếu để tôi bắt được không cần đợi thời gian cũng không cần tới bác sĩ tôi sẽ làm cho cô xảy thai ngay lập tức.

Đầu óc lâng lâng mụ mị của Lâm Vỹ Dạ bị tiếng động cơ xe và tiếng nói của Trường Giang làm cho tỉnh táo hoàn toàn, hai tay ôm chặt ngực mình thở dốc, cô không biết vì sao Trường Giang lại biết cô ở đây nhưng bây giờ nếu cô cứ ngồi đây thì chắc chắn sẽ bị anh bắt lại.

Nhưng vừa định chạy đi đã bị ai đó níu tay lại, cô vừa định la lên nhưng người kia đã kịp để cô im lặng.

_ Là dì đây con cứ yên tâm ở đây cậu ấy sẽ không phát hiện đâu.

Lâm Vỹ Dạ ngoài việc nghe lời bà Mỹ Ngọc thì cô chẳng thể làm gì, bà xuất hiện ở đây vì nghe tin cháu gái vì việc ép phá thai mà tự hại mình.

Trường Giang sắp tiến đến đây bà Mỹ Ngọc vừa định đứng dậy bảo vệ Lâm Vỹ Dạ nhưng bước chân anh bỗng dừng lại, tiếng chuông điện thoại vang lên, không biết bên kia nói gì anh đã quay đầu lên xe phóng đi.

Bà liền ngồi xuống ôm lấy Lâm Vỹ Dạ

_ Không sao nữa rồi, dì đưa con về.

Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn dì

_ Dì có tin con không?

_ Dì tin con, đi theo dì.

Kỳ thực lúc này, nếu có ai đó nói rằng người ấy tin cô thì Lâm Vỹ Dạ chắc chắn không ngần ngại mà đi theo, đi đâu cũng được.

Bà Mỹ Ngọc gọi 1 chiếc taxi chở 2 người đi, chỗ dừng chân của bọn họ là một nơi mà Lâm Vỹ Dạ chưa từng biết đến, dì đỡ cô xuống trong nhà liền có 1 đôi vợ chồng già ra đón bọn họ, dì giới thiệu

_ Vỹ Dạ, ông bà đây là người cứu dì ngày hôm đó, bao nhiêu năm nay cũng là nhờ bọn họ dì mới có cảm giác của gia đình, nếu con muốn có thể gọi họ là ông bà ngoại.

_ Con chào ông bà.

_ Vào nhà, vào nhà nhanh lên ngoài đây gió lạnh lắm.

Bà ấy nắm lấy tay cô như phản ứng bình thường sẽ rút tay lại nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà và nụ cười hiền của bà cô đã không ngại để bà dẫn vào nhà.

Sau khi đã ngồi vào bàn uống 1 ngụm nước nóng, bà biết lưỡi Lâm Vỹ Dạ vừa bị thương nên nấu nước ấm sẵn cho cô.

_ Cảm ơn bà.

_ Thôi con đừng buồn nhé, cứ ở đây với ông bà, mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi nhé.

_ Dạ.

_ Vỹ Dạ, dì đã nói cho ông bà biết mọi chuyện của con rồi, họ tin con, dì cũng tin con, con cứ ở đây, sau này dì cũng không đến đây thường được đâu mọi người sẽ nghi ngờ.

Bàn tay lại bị phủ ấm, nhìn lên gương mặt nhăn nheo nhưng hiền từ của bà Lâm Vỹ Dạ đột nhiên rưng rưng nước mắt nhớ lại người bà năm ấy đã rất yêu thương cô, sống mũi lại cay cay 1 đoạn, ông theo giọng run run nói

_ Ông bà già này cả đời không có con cháu chỉ có 1 đứa con gái nuôi như Mỹ Ngọc, nay lại thêm 1 đứa cháu gái như con nữa thì có chết cũng mãn nguyện.

Họ hàn huyên trong phút chốc rồi bà Ngọc cũng phải về, bà  định bụng chuyện này chỉ bà biết ngay cả Khánh Vân cũng không thể để nó biết, nếu thật sự biết nó sẽ lo lắng cho Lâm Vỹ Dạ mà thường xuyên lui tới nơi này, trước khi đi bà lấy ra 1 xấp tiền chắc tầm 20 triệu

_ Không cần đâu tiền con gửi ba mẹ hàng tháng tuy không nhiều nhưng ba mẹ xài cũng không hết không cần nữa đâu.

_ Cái này con gửi cho cháu gái con, bây giờ nó đang mang thai nên bồi bổ nhiều 1 chút để còn sinh cho ba mẹ đứa cháu cố kháu khỉnh còn tiền của ba mẹ thì con không quên đâu, hôm nay là 28 rồi, 2 ngày sau con lại quay lại, giờ thì tạm biệt mọi người.

Nói xong câu nói dì Ngọc cười thật tươi chớp mắt gật đầu với Lâm Vỹ Dạ 1 cái ngụ ý bảo cô cứ yên tâm rồi lên xe đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro