#5. Đem cô ta về

3 năm sau, cô vì cấp trên giao phó phải về Việt Nam xử lý vài chuyện cho tập đoàn.

Lâm Vỹ Dạ quyết định phải làm nhanh nhất có thể vì trái rất tròn, cô và anh có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, thời gian qua cô không liên lạc với Hari cũng chẳng biết bọn họ thế nào, nên tốt nhất cô không nên gặp họ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay có triển lãm, cô xác định triển lãm hôm nay anh sẽ không xuất hiện nên cô mới quyết định đi để quen biết thêm vài người.

Lâm Vỹ Dạ mặc một chiếc váy đơn giản chân váy đính thêm vài hạt lấp lánh, cô học chuyên ngành thiết kế nên biết thế nào là đẹp mà không quá lố, quyến rũ sang trọng nhưng không phô trương.

Nơi đây có rất nhiều phóng viên nhà báo bọn họ quay hình chụp lại khoảnh khắc các nhân vật lớn đang thảo luận với nhau, bỗng dưng ống kính của những phóng viên đều chĩa về một hướng, nơi cửa một chàng trai khí chất xuất hiện.

Không sai chính là Trường Giang, Võ tổng khí chất ngời ngời, lạnh lùng, mắc bệnh sạch sẽ không muốn phụ nữ đụng đến mình, dù là chỉ đến gần cũng bị khí thế của anh đuổi đi.

Anh đã từng tuyên bố trên khắp mặt báo rằng

_ Võ Vũ Trường Giang này không vì đàn bà mà lung lay sự nghiệp, bỏ cả tâm tư, không xứng đáng.

Từ khi có câu nói đó xung quanh anh không còn người phụ nữ nào mặc dù vị trí bà chủ Võ Thị ai cũng muốn có được chỉ có một người là Hari, Trường Giang từ xua đuổi đến lạnh lùng cô cũng không đi, nếu cô muốn vậy anh chiều.

Lâm Vỹ Dạ bị đèn loá mắt không cẩn thận đụng phải cạnh bàn chúi người về phía trước cả người lập tức ngã vào anh.

Cả hội trường liền im bặt, mọi người ở đây ai cũng đang nín thở lo lắng cho cô gái trẻ.

Lâm Vỹ Dạ muốn xin lỗi lùi ra nhưng anh có như không kéo cô lại

_ Không nhớ tôi sao?

Máu trong người dừng lưu thông, ngước mắt nhìn người đối diện

_ Là anh?

Trường Giang nắm nhẹ eo quay người cô lại rồi đẩy mạnh cô xuống đất.

_ Đem cô ta về.

Tất cả mọi người đều giật mình khi nghe câu nói của anh, Võ tổng đem nữ nhân về có chăng muốn xử lý, ai cũng lo lắng cho Lâm Vỹ Dạ nhưng lo cho mình quan trọng hơn nên không ai dám lên tiếng.

Lâm Vỹ Dạ sau cú đẩy đó cũng không đứng lên, sau câu nói đó cũng chẳng có biểu hiện gì, hồn phách của cô đã bay mất khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây rồi.

Hai người vệ sĩ đến mang cô đi Lâm Vỹ Dạ cũng không phản khán, Trường Giang đi phía sau hướng xe mà đi đến.

Cô cố trấn tĩnh bản thân nhân lúc anh đã vào xe hai người kia không chú ý thì lập tức vùng chạy, cô không biết bản thân có thoát không nhưng việc cần làm bây giờ là phải chạy thật nhanh.

_ Võ tổng cô ta.

_ Không bắt được thì đừng về.

Hai tên vệ sĩ cuối đầu tuân lệnh bắt đầu chạy đi.

Lâm Vỹ Dạ quăng luôn giày cao gót cô phải chạy, cô không muốn đối diện với anh nói đúng ra là không dám.

Chạy vào một con hẻm nhỏ nấp vào trong, nhìn về phía sau không cẩn thận đạp trúng vài viên đá mi đau rát nhưng chỉ dám hít một hơi thật sâu chứ không dám la thành tiếng.

Nhưng đâu ngờ được vừa mới ngẩn mặt lên đã gặp hai người khi nãy, muốn chạy đi nhưng vì chân bị đau mà ngã xuống đất.

_ Chúng tôi chỉ tuân lệnh.

Một người vừa nói vừa bế thốc cô lên đưa lên xe

_ Các người thả tôi ra.

Vừa bị nhét vào xe đã có một cánh tay kéo cô vào trong

_ Im lặng tôi không thích nói nhiều.

_ Tại sao anh lại bắt tôi, thả tôi ra.

_ Tôi nói im lặng.

_ Tôi không im, tôi biết anh hận tôi nhưng....ưm....

Môi bị anh khống chế vừa mút anh vừa thì thầm

_ Im lặng.

Những người trên xe hơi bất ngờ, Võ tổng xưa giờ không đụng vào nữ nhân, người bên cạnh thường ngày cũng chưa từng nắm tay hôm nay lại hôn một cô gái lạ.

_ Về nơi đó.

Tài xế bắt đầu lái xe đến cao tốc xe chuyển hướng đến một đường, Trường Giang vẫn tư thế kéo cô vào người mà nói

_ Tôi sẽ cho cô biết trân trọng là thế nào.

Câu nói làm Lâm Vỹ Dạ thấy lạnh sống lưng, tay nắm chặt váy cả người run lên bần bật.

_ Không cần sợ, tất cả chỉ là mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro