#57. Anh sẽ không hứa yêu em suốt đời nữa ( H )
Loại kích thích đã lâu rồi không nếm trải khiến Lâm Vỹ Dạ không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, Trường Giang cuối thấp người chôn mặt mình vào nơi đó.
Anh cật lực mút mát nơi đó, mười ngón chân của Lâm Vỹ Dạ co quắp vì khoái cảm như sóng trào dữ dội, tay cô bắt lấy đầu anh từng ngón tay luồn vào tóc Trường Giang cơ thể cong lên đẹp mắt.
Miệng anh bao trọn khối thịt bên dưới, hai cánh hoa tách mở theo từng nhịp lên xuống của anh, ái dịch giống như tích tụ quá lâu nay trào ra không kiểm soát, Trường Giang dùng lưỡi quét sạch nó rồi lại tiếp tục kích thích bằng lưỡi mình.
Lâm Vỹ Dạ chống đỡ không nổi vội vàng lên tiếng ngăn cản
_ Anh Giang.....em....ưm...đừng như vậy nữa...thật sự..a....
_ Không phải như em muốn sao, anh đang làm quá tốt đấy chứ, em xem nó ẩm ướt biết là bao nhiêu.
Nói xong anh lại vào đầu vào đó nhưng không liếm nữa mà, đem lưỡi mình theo lối nhỏ mà cắm rút, Lâm Vỹ Dạ vì bị tấn công bất ngờ đánh úp cả lý trí lẫn tinh thần, chân vòng qua cổ anh tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm.
Tư vị của cô thật sự rất tuyệt, Trường Giang giống như bị nghiện vậy, ôm lấy nơi đó mút mát, Lâm Vỹ Dạ không biết đã cong người đón nhận lấy bao nhiêu lần nhưng vẫn không đủ thỏa mãn anh.
Một lần nữa lại cao trào, Trường Giang mút mạnh 1 lần đem tư vị của chính cô trườn lên trên hôn lấy môi cô, để Lâm Vỹ Dạ cảm nhận vị của chính mình.
Vì cao trào mà thở gấp nhưng chưa lấy lại được không khí Trường Giang đã chặn lại còn đem chất lỏng kia chuyền vào miệng cô xém nữa là bị sặc, anh cuốn lấy lưỡi cô dùng chất dịch kia giống như nước bọt làm nụ hôn dây dưa ướt át hơn.
_ Dạ! anh vào nhé.
Phân thân của Trường Giang vừa chôn sâu vào người cô Lâm Vỹ Dạ đã nhíu mày, miệng nhẹ ưm 1 tiếng, có thể nói 1 năm qua cô chưa từng xảy ra quan hệ, cô vừa sinh nhưng lại là sinh mổ bên dưới không hề có tác động gì, nó khít chặt nên khi Trường Giang đi vào nó rất đau.
Trường Giang cũng cảm nhận được sự khít chặt của cô, anh ôn nhu hôn lên mí mắt của cô, tay vuốt nhẹ chân mày cô
_ Từ từ thích ứng anh không gấp.
_ Em không sao.
Trường Giang mỉm cười hôn vào môi cô bên dưới bắt đầu luận động, dù thật sự còn rất đau nhưng cô cũng biết anh thực sự cũng không thể chịu nổi nữa, bản thân mới thả lỏng nghênh đón anh.
Khoái cảm dần lấn át của hai người, từng cú thúc không nhanh nhưng rất mạnh của người phía trên làm người phía dưới cong người đón nhận, từng tiếng rên rỉ mị hoặc liên tục phát ra cổ vũ người kia càng hăng say làm việc.
Với Trường Giang bao nhiêu ngày tháng xa cách như vậy 1 lần là không đủ nhưng anh sợ bà xã của anh chịu không nổi nên vội thoái lui nhưng bàn tay người kia lại níu anh lại
_ Giang em biết anh lo em không chịu nổi nhưng hãy làm những gì anh muốn, anh hạnh phúc em sẽ hạnh phúc mà.
_ Cảm ơn em.
Anh áp môi mình xuống lần nữa, một cuộc yêu mới lại bắt đầu nhưng lần này người chủ động là Lâm Vỹ Dạ, cô leo lên người anh hôn nhẹ lên yết hầu làm Trường Giang nuốt khẽ, tay chủ động ôm lấy ngực anh, theo những hành động của anh làm với cô Lâm Vỹ Dạ vé tóc khẽ hôn lên ngực anh.
Trường Giang chưa bao giờ được chăm sóc như thế này, cơ thể cơ hồ phát run nhưng chưa kịp hết run anh đã vội lấy hơi lên, bàn tay nhỏ bé kia cầm lấy người anh em của anh mà vuốt ve, bàn tay bắt lấy tay cô lấy hơi nói
_ Em đang đùa với lửa sao hả bà xã?
_ Em chỉ muốn phục vụ anh thôi mà.
Trường Giang chưa kịp ngắm trọn nụ cười tà mị của cô đã ngửa đầu ra sau nhắm chặt mắt, cô vợ nhỏ của anh lại cả gan ngậm thứ đó vào miệng, được một lúc khi bản thân chịu không nổi nữa Trườn Giang lạt người đè lên Lâm Vỹ Dạ
_ Có lẽ anh đã dạy hư em rồi vợ à.
_ Ưm.....
Lúc nãy không nhanh nhưng mạnh nhưng lần này vừa nhanh vừa mạnh, tiếng rên rỉ của cô phát ra ngày càng dày đặc.
_ Nếu em...đã...như vậy...thì đừng trách anh...
Từ sau câu nói đó ngay cả rên Lâm Vỹ Dạ còn không có hơi sức để rên chứ đừng nói đến trách.
Cuối cùng cuộc yêu cũng kết thúc, Trường Giang tém những sợi tóc ướt mồ hôi của Lâm Vỹ Dạ qua 1 bên
_ Sau này đừng có khiêu khích anh nữa có biết không hả cô vợ hư hỏng.
Lâm Vỹ Dạ bây giờ chỉ có thể thì thào giọng cũng khàn cả đi
_ Sau này sẽ cấm dục.
_ Vậy thì bây giờ anh sẽ tiếp tục cày lỡ sau này bị cấm dục thì không có cơ hội nữa em cũng không thể thỏa mãn nữa rồi.
Thấy anh muốn trở mình Lâm Vỹ Dạ mở to mắt nhìn anh, có phải anh muốn cô tử trận hay không mà còn muốn nữa vây.
_ Không cần, không cần.
_ Sao lại không cần chứ, sau này em muốn cấm dục cơ mà.
_ Không, không cấm dục nữa, không.
Thấy thái độ cô như vậy Trường Giang bật cười, sao anh không biết cô mệt chứ chỉ là không thể ngừng lại vả lại cũng muốn trêu chọc cô 1 chút thôi.
Trường Giang nằm xuống bên cạnh ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng
_ Bà xã, anh sẽ không hứa yêu em suốt đời nữa.
_ Này Võ Vũ Trường Giang anh muốn chết à - Lâm Vỹ Dạ nhéo vào ngực anh.
_ Đau quá anh chưa nói hết mà, anh sẽ không hứa mà anh sẽ làm, sẽ chứng minh cho em thấy anh chỉ yêu và sẽ yêu mình em thôi.
_ Như vậy còn nghe được, sau này nói chuyện đừng có ngắt ra như thế, em còn tưởng anh vắt chanh bỏ vỏ chứ.
_ Anh nào dám chứ, vợ anh là nhất.
Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc tìm nơi ấm áp trong lồng ngực rồi thiếp đi, Trường Giang hôn lên trán cô thì thầm
_ Vỹ Dạ anh sẽ cho em 1 hôn lễ thật vui vẻ thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro