#6. Để em biết tôi đau đớn cỡ nào

Nơi Trường Giang đưa Lâm Vỹ Dạ về là một ngôi nhà gỗ bên cạnh bờ hồ, đây không phải là....

Năm đó anh đưa cô đến đây chơi, anh ôm cô từ phía sau cô thì ngã đầu vào ngực anh

_ Em thích nơi này không?

_ Em thích lắm, anh giỏi thật tìm được nơi này.

_ Vậy sau này chúng ta cưới nhau sẽ sống ở đây nhé.

_ Ai mà thèm lấy anh đâu mà sống với không?

_ Em dám nói lại lần nữa, hôm nay anh không ngại ăn sạch em đâu.

_ Thôi nha, cái này hong được, em muốn dành nó cho đêm tân hôn.

Trường Giang cười tươi hôn vào má cô

_ Anh biết mình, anh chỉ nói vậy thôi ai bảo em nói không lấy anh.

Thế bây giờ anh đưa cô đến đây làm gì?

Anh đẩy cô vào nhà, khóa trái cửa, nơi này chỉ còn cô và anh

_ Bất ngờ lắm đúng không? Nhớ nơi này không, ai đã nói với tôi sẽ sống ở đây sau khi kết hôn, cái gì mà trao cho tôi trong đêm tân hôn, tất cả đều là dối trá.

_ Em sai khi em nhường anh lại cho chị hai nhưng tình cảm em dành cho anh là thật không hề dối trá.

_ Thôi đi, tôi vì cô mà tổn thương một lần và sẽ không có lần thứ hai đâu.

_ Việc em rời đi làm anh tổn thương em chấp nhận nhưng ngoài chuyện đó ra em không làm gì hết.

Trường Giang tức giận bóp chặt cổ cô áp vào tường, vừa nghiến răng vừa nói

_ Cô đi để nhường à hay là đi với thằng khác.

_ An....h buông em....mm ra em kh.....ông thở được.

Anh tức giận quăng Lâm Vỹ Dạ lên bàn tiếp tục ép chặt cô xuống, lưng chạm vào mặt kiếng lạnh buốt, vì va đập mạnh nên đau đến chảy cả nước mắt.

_ Em có biết tôi đã đau khổ thế nào khi em ra đi, thấy em trong vòng tay người khác không?

Lâm Vỹ Dạ không còn sức để nói chỉ liên tục lắc đầu.

_ Tại sao em phản bội tôi tại sao?

Lúc vùng vẫy cô lấy hết sức đạp vào chân Trường Giang làm ảnh hơi mất đà lùi ra sau.

Lâm Vỹ Dạ ôm lấy ngực thở hỗn hển ngồi dậy nhìn anh

_ Em không phản bội anh, không có.

Trường Giang ngước mắt nhìn cô, ánh mắt làm cô cực kỳ sợ hãi, rút cà vạt trên cổ bắt lấy hai tay cô trói lại

_ Anh muốn làm gì, thả em ra.

Anh không nói nắm lấy chân cô, bàn chân rướm máu vì đạp trúng đá.

_ Tôi sẽ cho cô biết sự đau đớn mà bao nhiêu năm rồi tôi phải trải qua.

Những viên đá nhỏ còn cắm ở chân anh lấy tay mình ấy vào nó, Lâm Vỹ Dạ đau đến khóc thành tiếng.

_ Chỉ bao nhiêu đó mà đã khóc rồi sao?

Càng nói anh càng ấn thêm lực, máu chảy ra tay anh, anh đưa ngón tay lên cho cô xem

_ Trái tim tôi đã từng rỉ máu như thế này em có biết không!!!

_ Em khô....nggg hề phản bộ.....iiii anh đau....quá....

Trường Giang buông chân cô xuống

_ Chưa đủ đâu, em chờ đó tôi sẽ để em biết được những năm tháng đó tôi đã sống thế nào.

Nói rồi anh liền mở cửa bỏ đi

_ Gọi người đến băng bó vết thương, tôi còn chưa chơi đủ, đừng để cô ta chết.

_ Dạ!

Nước mắt nhòe cả mặt, chân đau đến không còn sức giơ lên, miệng cố tháo cà vạt ra nhưng nó rất chặt như thể muốn trói cả cuộc đời cô vậy.

Lâm Vỹ đành xoay người cố chịu đau lăn xuống đất, dựa vào cây cột lớn khóc nấc lên

_ Em xin....hức...lỗi em đã kh....ông...hức.....rời xa a...nh nhưng em không....hức...phản bội anh.

Ngày tháng sau này khó sống rồi 😌
Này là đền cho mọi người sau mấy ngày bỏ bê 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro