Chương 6: " Sau chúng mày dám............"

(TG: Nhất Hoa đã ôm ý định tỏ tình với Gia Huy từ lâu và hôm nay là ngày tỏ tình nha. Trong chương này Tiểu Vũ gặp biến ạ ∪ˍ∪)
___________________________________________________

Đang giờ làm việc. Khách lúc này rất đông. Ai cũng tập trung làm việc của mình .Nhã Kì tới chỗ Phương Vũ nói:" Có khách mời em vào phòng VIP phục vụ họ đó. Nhanh đi! Anh nghĩ em sẽ có tên tiền đó. Chúc em may mắn nha! ".

Phương Vũ định nói cho Mon biết nhưng thấy cô ấy bận pha chế nên không thôi.

Khi đứng trước cửa phòng Phương Vũ có cảm giác không yên tâm. Vừa mở cửa đã nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Phương Vũ nhìn thấy những người đàn ông vạm vỡ. Tay chân Phương Vũ liền run lên ' Những người này thật đáng sợ'. Phương Vũ nhanh tay pha chế những ly họ yêu cầu.

Một người đàn ông trong đó lên tiếng :" Nhóc con nhìn ngon phết " ông đứng dậy đi tới chỗ Phương Vũ. Ông bước một bước Phương Vũ liền lùi một bước.  Người đàn ông đó đặt tay lên mặt cậu :" Chu choa mạ ư , mặt gì mà vừa mềm vừa mịn thế này. Tao thấy hứng quá" Phương Vũ nghe thấy liền hoảng sợ quay đầu chạy liền đụng phải thứ gì đó dội cậu lại về phía tên kia. Không biết từ khi nào những người kia còn lại đã bao xung quanh cậu.

Ông ta nhanh tay cởi áo của Phương Vũ rồi xoa nắn nhũ hoa. Những người còn lại nắm chặt tay Phương Vũ lại không cho cử động tay . Phương Vũ run sợ la :" CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI " * khóc *." Nhóc la thoải mái đi vì chẳng ai cứu nhóc đâu "* nở nụ cười dâm dê * . Liền hôn tới tấp vùng cổ của cậu ấy.

Năm phút trước. Tại quầy Bar đã vắng khách. Tiểu Mon nhìn xung quanh không thấy Phương Vũ đâu hỏi Nhã Kì :" Anh à, anh thấy Phương Vũ đâu không ? "." Thằng bé đi phục vụ phòng VIP rồi." Tiểu Mon cảm thấy bất an lại hỏi :" Những người kêu cậu ấy đến như thế nào?" .Nhã Kì đáp:" Ưm đó là những người đàn ông vạm vỡ . Hình như là dân võ đấy ". Tiểu Mon cảm thấy trong lòng khó chịu bồn chồn khó tả liền chạy đi xem.

Lúc đạp cửa xong vào. Tiểu Mon thấy Phương Vũ đang nằm trên ghế salong dài bị họ lộn hết quần áo rồi chuẩn bị đút cái thứ thô cứng đó vào. Tiểu Mon nổi giận chạy tới dùng sức đạp mạnh vào đầu tên biến thái kia . Hắn gãy cổ bất tỉnh tại chỗ. Quay sang dấm hai tên đang giữ chặt Phương Vũ. Ôm lấy Phương Vũ với chiếc áo choàng vào người Phương Vũ.

"Cậu không sao rồi có tớ đây rồi . Cậu đừng sợ". Phương Vũ nghe thấy giọng Tiểu Mon mở mắt nghẹn ngào trong nước mắt nói :" T…ớ b…iết cậu sẽ tới mà Hic. T…ớ b…iết cậu sẽ tới mà Hic. Tớ sợ lắm.". Tiểu Mon lau những giọt nước mắt đó mặt tối sầm lại. Quay sang bọn chúng nói với giọng đầy phẫn nộ :" Chúng mày ăn gan trời hay sao mà dám động tới người bạn tri kỉ này của bà. HẢ? Lộ ra gương mặt đầy sát khí.

Bọn chúng nhìn thấy liền kiếp sợ ,không tài nào nhút nhít được. Tiểu Mon cằm lấy một khẩu súng được đặt trên bàn. Chỉ cây súng nằm ngang vào phía cửa chính .Vun mạnh tay cùng lúc bót còi. Viên đạn từ đầu tên này xuyên thẳng qua tên khác rồi đi đúng một dòng trong chớp mắt hạ gần hết. Bọn chúng thấy đồng bọn gục xuống giật mình nổ súng liên hồi. Trong sợ hãi bọn chúng chẳng ai nhắm bắn cả chỉ bắn bừa . Có tên còn nhắm mắt mà bắn. Tiểu Mon ôm Phương Vũ nằm xuống sàn chờ bọn chúng tự sát hại lẫn nhau.

(TG: Vì sao mấy đứa không nhắm mắt không chỉ xuống sàn chổ Tiểu Mon nằm mà bắn? Vì những cái ghế được xếp thành hình chữ U. Chiếc ghế salong dài nhất được đặt đối diện với cửa ra vào. Còn hai cái kia thì tự nghĩ ra. Chớ sợ giải thích hầu không hiểu. Bởi tác giả bị ngu ở phần giải thích và chứng minh ạ. Bọn chúng không nhắm bắn cho chuẩn vì dân võ mà ít dùng súng chỉ dùng cơ thể. Xong tiếp tục ạ)

Tiếng súng đã ngưng. Tiểu Mon ngồi dậy chỉ còn một tên còn đứng. Hắn run miệng lầm bầm nói :" Mình giết người rồi. Mình giết người. Cô chủ sẽ khen mình haha cô chủ sẽ khen mình.". Tiểu Mon nghe vậy liền chỉ súng vào đầu hắn hỏi :" Cô chủ mày nói là ai? Hả nói mau?". Hắn chưa kịp trả lời bị một viên đạn bay thẳng qua đầu rồi gục xuống. Mon nhanh tay bót còi bắn văng khẩu súng của tên kia. Lại hỏi hắn :" Cô chủ của mày là ai nói? "." Haha ta một lòng trung thành với cô chủ. Đừng mơ ta bán đứng cô ấy. Ta thà chết còn hơn Hahahhha" . Tiểu Mon tức giận bót còi nói :" Khốn nạn ". Cô thả khẩu súng ra bế Phương Vũ lên và đi ra ngoài .

Quán Bar đã đóng cửa từ lâu. Nhã Kì thấy Mon bế Phương Vũ hốt hoảng chạy theo. Tới phòng nghỉ dành cho nhân viên đặt Phương Vũ lên giường sau đó cẩn thận mặt quần áo cho Phương Vũ. Nhã Kì hỏi :" Đã xảy ra chuyện gì". Mon kể lại hết mọi chuyện. Nhã Kì nhấc điện thoại lên gọi :" Anh đây, kêu người tới dọn chiến trường đi. Phải tại quán Bar. Nếu có thể báo luôn cho anh cả biết". Tiểu Mon lấy điện thoại trong balo của Phương Vũ ra gọi cho Gia Huy. Khi nghe tin Gia Huy tức tốc chạy tới trong vòng chưa đầy năm phút.

Gia Huy nhìn thấy tình trạng của Phương Vũ liền ôm chầm nói trong lo lắng :" Bảo Bối à em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ mà. Khốn kiếp thằng chó nào dám làm em ra nông nổi này. Là lỗi của anh chỉ tại anh bất cẩn không tới đây xem em thì chắc sẽ không ra nông nổi này "*mém khóc*. Phương Vũ nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc và cơ thể đầy ấm áp ấy đã không còn sợ mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. " Không phải lỗi của anh đâu ,đừng trách bản thân mà .Em không sao cả. Đều nhờ hết vào Tiểu Mon đó. Cậu ấy đến đúng lúc chứ không em …"." Anh hiểu mà. Em chắc mệt rồi hãy nghỉ đi anh đi nói lời cảm ơn. "

Gia Huy đi sang phòng bên cạnh . Anh Kha đang nói chuyện cùng với Ông Tô và những người khác.

"Nhóc chắc Phương Vũ không gây thù với ai chứ? ". Hỏi Tiểu Mon" Em không biết. Nhưng em chắc chắn có người cố tình hại Tiểu Vũ?". "Gia Huy thắc mắc" Sao cậu chắc thế? "." Vì tớ nghe bọn chúng nói về ' Cô chủ' gì gì đó". " Được rồi chúng ta giải tán tại đây. Nhưng ông Tô xin ở lại. Tôi có chuyện cần nói. Còn những người còn lại mau đi đi. "

Mọi người bước hết ra khỏi phòng. Gia Huy kéo Tiểu Mon đi tới một chỗ khác.

Gia Huy cúi đầu cảm ơn Mon xong. Liền đấm vào mặt Mon một cái thật mạnh tức giận quát :" Không phải cô nói sẽ không để Phương Vũ xảy ra chuyện gì sao. Nhưng tại sao ra nông nổi này. Hả? "."Bộ tôi muốn chuyện này xảy ra chắc . Được tôi biết đó là lỗi của tôi. Nên tôi sẽ không so đo với anh . Tôi chắc người hại Phương Vũ là Nhất Hoa chứ không ai vào đây cả"." Nhất Hoa thì có thù oán gì với Phương Vũ chớ ". Tiểu Mon im lặng một hồi nói:" Hiện tại, tôi không có bằng chứng. Nên không nói rõ được"

Sáng Hôm Sau.

Tại trường đại học XX. Nhất Hoa gặp Gia Huy ngoài cửa lớp. Nhất Hoa giữ Gia Huy lại nói :" Nếu tan học cậu không phiền đến sân vật động gặp tớ được không? Tớ năng nỉ đó nha! *cầu xin*.Gia Huy không nghi ngờ Ừ một tiếng rồi quay mặt đi . Nhất Hoa nhanh miệng nói :" Nhưng việc cậu đi gặp tớ là bí mật nhé!". " Tại sao chứ?"." Thì tớ có bất ngờ cho cậu mà ". Từ đằng xa đã có người nghe thấy hai người họ nói chuyện.

Vì chuyện tối quá Phương Vũ không đi học. Nên Tiểu Mon và Gia Huy chẳng thèm nói chuyện và ngồi cũng cách xa ra. Sau giờ tan học. Gia Huy tới sân vận động.

Vừa mói mở cửa từ trên rơi xuống những cánh hoa hồng. Nhất Hoa xuất hiện nắm tay Gia Huy kéo đi tới vòng tròn được trang trí bằng nến. Sau đó cút hết điện chỉ còn chỗ hai người còn sáng nhờ nến. Nhất Hoa nở nụ cười . Gia Huy ngơ người chỉ biết đi theo không nói lên lời nào

"Bình thường, tôi chỉ được tỏ tình, anh vinh hạnh lắm mới được tôi tỏ tình đấy" Nhất Hoa lấy trong túi xách ra hai chiếc nhẫn. Gia Huy giật thót lui lại cuối cùng não cũng chạy kịp hành động của Nhất Hoa nói:" Thật xin lỗi, nhưng tôi đã có người yêu rồi. Mong cô Tôn đây bỏ qua cho tôi. Xin lỗi ".

Nói xong quay mặt bỏ đi. Nhất Hoa từ xa hét lớn :" Tôi không có điểm nào không tốt sao? Chẳng lẻ anh yêu thằng đó nhiều hơn tôi. Thằng Trình Phương Vũ thì có gì tốt chứ ? Trong khi đó tôi có tất cả . Nếu không phải anh yêu nó sẽ bị xã hội này xem thường anh sao?. Thằng đó chẳng là cái thá gì đối với anh cả ,đúng không ,anh chỉ đang đùa giỡn với nó thôi mà , em nói đúng mà phải không?".

Gia Huy tức giận nói:" Cô mới là người chẳng làm cái thá gì đối với tôi đấy. Tôi yêu em ấy hơn bản thân mình chẳng lẻ vì sợ xã hội xem thường bỏ rơi người tôi yêu sao? Thật nực cười. Tôi thà có hạnh phúc còn hơn có danh dự và quyền lực ". Gia Huy quay đầu đi một mạch bỏ lại Nhất Hoa với lòng câm hận Phương Vũ.

Nhất Hoa nắm chặt bàn tay :" Trình Phương Vũ tao hận mày. Vì mày dám giật người tao yêu. Nếu tao khiến mày sống không bằng chết thì tao không còn là Tôn Nhất Hoa nữa. Aghhhhhh khốn nạn "

Cánh cửa phụ của sân vận động phát ra tiếng 'Cạch'*đóng cửa*.Xuất hiện bóng người đi ngang qua.
__________________________________________________

To Be Continued

(TG: Cảm ơn các thính giả đã đọc truyện của Mon nha. Xin cảm ơn nhiều) {≈.≈}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro