1
Tôi nhớ mình đã xúc động thế nào khi nhìn thấy anh mỉm cười chào tôi. Đó là sự trộn lẫn của nhiều thứ. Mừng vì anh vẫn còn sống sau trận chiến Marineford, không tổn hại gì nhiều. Mừng vì anh đã nhận ra tôi chỉ sau vài gợi ý.
Tôi không hy vọng quá nhiều anh sẽ nhớ gương mặt tôi hoặc tên tôi. Tôi chỉ là một kẻ trong rất nhiều tên hải tặc mới và tập sự trong băng Râu Trắng. Hồi đó tôi cũng được coi là nổi bật, dù rất trẻ và là con gái, nhưng quyết tâm phiêu lưu và chăm chỉ của tôi không thua kém bất kỳ tên ngốc nào.
Khá xấu hổ khi thừa nhận, lũ thực tập chúng tôi thường xuyên được Marco chỉ dạy, dù kiến thức có vào đầu bọn tôi nhiều hay ít, sau này nói rằng mình từng được huấn luyện bởi Đội trưởng Đội một băng hải tặc Râu Trắng nghe cũng rất ngầu. Và tôi, rất lâu về sau mới nhận ra đó là người đầu tiên đánh thức trái tim tôi rung động. Thật quá ngốc mà.
Tôi nhớ mình đã đơ ra tầm vài phút khi cầm trên tay tờ báo nói về Ace ở Marineford. Tôi thậm chí đọc lại rất nhiều lần vẫn không muốn tin anh ấy và Bố Già đã mất. Chàng trai có nụ cười còn sáng hơn ánh dương, mạnh mẽ và tốt bụng. Người đàn ông vĩ đại nhất thế giới, trọng tình nghĩa và đầy yêu thương... Những người sót lại của băng Râu Trắng còn sống, nhưng họ đã mất quá nhiều.
Tất nhiên, tôi cũng lo về Marco. Nhưng tôi biết anh sẽ vượt qua mọi chuyện.
Khi đặt chân lên Sphinx, tôi cảm thấy được chào đón và gắn bó với hòn đảo này, ngay cả khi chưa gặp người dân nào. Và Marco là lý do cộng thêm để tôi ở lại. Anh trông có vẻ tăng cân hơn lần cuối tôi gặp anh, già hơn, và thêm một cặp kính. Ngoài ra không có thay đổi đáng kể.
Hôm thứ nhất, có quá nhiều chuyện đến nỗi chúng tôi trò chuyện với nhau, không cả nhận ra hoàng hôn. Anh ấy nói những cố gắng của tôi thời trên tàu Moby Dick đã gây ấn tượng với anh. Và tôi nhớ lại hồi đó anh tận tâm như thế nào, và cũng rất nghiêm khắc.
Những ngày tiếp theo, tôi phụ giúp anh trong việc làm một bác sĩ. Năng lực của Quả Ác Ma khiến cho anh có thể hồi phục vết thương của chính mình hoặc người khác, cả động vật lẫn con người đều có thể nhờ cậy anh.
Tôi không ngừng mỉm cười khi thấy anh được kính trọng và yêu mến như vậy. Một vài cụ già dường như hiểu thấu tâm tư của tôi và thi thoảng trêu chọc khiến mặt tôi hoá thành quả cà chua chín vì xấu hổ. Có lẽ do ánh mắt tôi nhìn Marco quá lộ liễu chăng?
Dựa vào việc anh thoải mái để tôi ở chung nhà và đối xử rất tốt, tôi đã nghĩ theo thời gian, có thể anh cũng sẽ có tình cảm với tôi, và khi thời điểm tới, tôi sẽ nói ra tình cảm thật của mình. Anh ấy nói rằng Thời đại mới đã và đang bắt đầu, bất cứ hải tặc nào cũng đều có thời gian nhất định trên biển mà thôi, nhường sân cho thế hệ tiếp theo. Trừ trường hợp họ thua trận hoặc bị bắt giữ bởi hải quân.
Anh ấy muốn bảo vệ quê hương này của Bố Già và cũng là tận hưởng một cuộc sống an bình. Anh còn cảm thấy không an toàn cho tôi lắm khi một người phụ nữ bình thường chọn con đường nguy hiểm này. Suy cho cùng, một người đàn ông có sức mạnh, cùng với băng của hắn cũng sẽ chẳng có gì đảm bảo. Huống chi một người phụ nữ.
Cho đến khi Nekomamushi ghé thăm, ông ấy là một người bạn cũ của Marco, rất thân thiện. Là bạn của Marco, tôi cũng niềm nở với ông ấy. Nhưng không phù hợp lắm để ở lại giữa hai người khi họ có chuyện riêng với nhau. Nên tôi đã tránh đi chỗ khác.
Tôi đoán họ đã có một cuộc trò chuyện dài. Khi tôi trở lại, Marco trông vui hơn lúc trước. Tôi cũng tò mò liệu anh có thể chia sẻ với tôi không.
"Mấy hôm nữa anh sẽ tới Wano Quốc." Marco nói, đứng trước mặt tôi. Sự hào hứng này rất lâu rồi tôi mới thấy lại trên gương mặt đó, trông anh vẫn luôn hơi ngốc nghếch khi anh cười. "Chắc sẽ gặp lại những người bạn cũ đây. Sẽ là một trận đánh lớn, anh cần giúp họ."
Tôi không biết nói gì. Lẽ ra tôi nên cười cùng anh, nhưng cảm xúc của tôi không thể nói dối. Thời gian ở bên anh vẫn chưa hề đủ với tôi. Nhưng tôi không thể cản anh. Tôi không dám, tôi không là ai để mở miệng ra rằng "anh đừng đi".
"Nếu anh trở về, anh sẽ kể cho em nhiều chuyện ở đó." Nụ cười của Marco rộng hơn khi anh nhìn tôi, đôi mắt thì trở thành hai đường cong. Lúc này, tôi không thể im lặng nữa. Tôi cũng cười, bởi năng lượng của anh đã chạm đến tôi.
"Vậy sao. Em mong chờ đấy. Chắc hẳn sẽ rất ngầu." Tôi đáp.
"Và sẽ có quà cho em nữa." Bàn tay anh đặt lên đầu tôi. "Nên ở nhà giữ sức khoẻ nhé."
Khoảnh khắc đó, tôi có thể thấy mặt mình hơi ửng lên và nhìn anh không rời. Phải, lẽ ra nó cần thế này. Chẳng phải tôi nên có lòng tin vào anh ấy sao? Anh sẽ trở về, chắc chắn. "Vâng."
Ngày tôi tiễn Marco, tôi nhớ về một nữ hải tặc lớn tuổi tôi đã gặp năm xưa, sau khi tách ra khỏi băng Râu Trắng để có cuộc phiêu lưu của riêng mình mà không phải đứng dưới cái tên của ai. Chị ta nói.
"Thật lòng khuyên mày, nếu sau này không muốn làm hải tặc nữa cũng đừng lấy chồng hải tặc. Khác với chúng ta, giới hạn tuổi tác của đàn ông chậm hơn. Sẽ không có chuyện bọn đàn ông sẽ yên phận với mày và con cái mãi mãi một nơi đến chết đâu. Tình nghĩa đồng đội giống như tính mạng của chúng, tinh thần tự do ăn sâu vào máu thịt. Đó là lý do ta hiếm khi thấy hải tặc nào lập gia đình. Băng của họ chính là người thân, và biển cả là nhà thôi."
Đó là một lời khuyên hữu ích. Nhưng nếu đã là hải tặc, sao không liều một lần chứ? Tôi đã liều như vậy nhiều lần trong đời. Và liều lĩnh của tôi bây giờ là, cược thời gian và niềm tin của mình vào người đàn ông này. Đã quyết định rồi sẽ không hối hận. Bỏ lỡ người mình yêu mới nuối tiếc cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro