Chương 13 - Bí mật nho nhỏ

Vì chuẩn bị cho vở nhạc kịch, Hy Nguyệt thật sự bận đến mức mất ăn mất ngủ. Ban ngày vừa học vừa cùng các bạn lén lút luyện tập. Đến tối về nhà cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, hầu như phải luyện hát đến tận khuya.

Nhìn đồng hồ, không ngờ đã sắp qua 12 giờ. Bảo sao cả người cô lại mệt mỏi, rệu rã như thế. Xoa cái cần cổ cứng đờ, Hy Nguyệt nhẹ nhàng đi xuống lầu. Phải pha một chút mật ong uống mới được, nếu không cổ họng của cô sẽ có chuyện cho xem.

"Còn chưa ngủ?" Hạo Hiên vô cùng ngạc nhiên khi gặp Hy Nguyệt trong nhà bếp.

"Cậu cũng chưa ngủ à." Hy Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Cũng tính đi ngủ rồi. Nhưng tự nhiên đói bụng quá nên định nấu chút mì."

"Tốt quá. Nấu phần tôi luôn nhé." Hy Nguyệt cực kì tự nhiên nhờ vả.

Cũng chẳng xem Hạo Hiên có đồng ý không đã ngồi xuống bàn, nằm dài ra chờ ăn.

Hạo Hiên nhìn dáng vẻ của cô bạn cùng bàn, phì cười một tiếng rồi yên lặng đi nấu mì. Hai gói mì ăn liền, hai quả trứng gà, chút hành lá và một đĩa cải chua. Trình độ nghiệp dư như cậu thì chỉ làm được thế thôi.

"Ăn tạm đi." Hạo Hiên cẩn thận đẩy tô mì nghi ngút khói đến trước mặt Hy Nguyệt.

"Cảm ơn." Hy Nguyệt vui vẻ lấy đũa, hít hà một hơi rồi cúi đầu ăn.

Hạo Hiên khẽ mỉm cười, may chưa... công chúa điện hạ không có ý chê bai nhỉ. Thế nên cậu cũng yên tâm lấp đầy cái bụng đói của mình.

"Này, cậu cảm thấy chúng ta có thắng được không?" Đang ăn, đột nhiên Hy Nguyệt ngẩng đầu hỏi.

"Thắng thua quan trọng vậy à?"

"Đương nhiên. Làm gì có ai thích thua, còn là đối thủ không đội trời chung."

"Tôi thì cảm thấy chỉ cần làm hết sức, tận hưởng quá trình còn kết quả không quan trọng. Dù sao thì hai chữ chiến thắng cũng bao gồm nhiều yếu tố lắm, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta không thể kiểm soát hết tất cả. Làm tốt phần mình đã thắng một nửa rồi."

"Phạm Hạo Hiên, nhiều lúc tôi cảm thấy cậu không giống 17 tuổi chút nào, cứ như ông lão 71 tuổi vậy." Hy Nguyệt chống cằm nhìn Hạo Hiên với vẻ tìm tòi.

"Tôi già thế cơ à." Hạo Hiên bật cười.

"Suy nghĩ của cậu trưởng thành quá mức cho phép." Hy Nguyệt kết luận.

Hạo Hiên không nói gì, chỉ cúi đầu cười. Hoàn cảnh sống của cậu đã buộc cậu phải trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Cậu có muốn vô tư cũng chẳng thể được.

"Hy Nguyệt, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Thay vì thắng thua, hãy nghĩ đến việc có bao nhiêu người sẽ yêu mến tiết mục này. Có rất nhiều nghệ sĩ cả đời không có một giải thưởng nào bỏ túi nhưng lại nhận được vô số tình yêu của người hâm mộ. Làm nghệ thuật không phải chỉ cần thế thôi sao."

"Nhưng tôi đâu phải nghệ sĩ..."

"Trong những người tôi quen biết, cậu là người có tố chất nghệ sĩ nhất đấy. Chỉ cần cậu muốn, cậu nhất định trở thành một đại minh tinh." Hạo Hiên cười mập mờ.

Hy Nguyệt yên lặng quan sát Hạo Hiên một lúc rồi từ từ nở nụ cười. Không nghĩ ra cậu ấy lại phát hiện ra bí mật nho nhỏ của cô.

"Làm sao cậu đoán ra vậy?"

"Tự nhiên cảm thấy thôi. Hay là nói do hào quang nghệ sĩ phát ra trên người cậu quá mạnh."

"Vậy cậu cảm thấy tôi có thể đi theo con đường đó không."

Hy Nguyệt muốn gia nhập giới giải trí, là một nghệ sĩ toàn năng, hát được, diễn được. Cô ấp ủ ước mơ này lâu lắm rồi nhưng chưa từng tiết lộ với ai.

Mọi người cảm thấy cô xinh xắn, đáng yêu lại biết ca hát đều nghĩ đó là tài nghệ mà một thiên kim tiểu thư nên có. Nhưng cô không nghĩ vậy, cô muốn phát triển nó ở hướng chuyên nghiệp kìa.

Nhưng cô là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trương. Nếu cô theo đuổi ước mơ của mình vậy gia nghiệp mà ba mẹ cô gây dựng biết giao lại cho ai. Chưa kể, phía nhà nội cô chắc hẳn không đồng ý cho cô theo con đường này đâu.

"Chỉ cần là con đường cậu muốn đi, khó mấy cũng sẽ đi được."

"Cậu không hiểu..." Hy Nguyệt khẽ lắc đầu.

"Tôi tin dì Tâm Viện sẽ ủng hộ cậu."

Một câu của Hạo Hiên đột nhiên khiến Hy Nguyệt ngộ ra nhiều điều. Đúng vậy, cô chỉ cần mẹ ủng hộ cô thôi. Những người khác nghĩ gì đều không quan trọng.

"Này, chuyện hôm nay phải giữ bí mật đấy nhé." Hy Nguyệt vui vẻ đứng dậy nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn "Cảm ơn tô mì của cậu và cả... những lời của cậu nữa. Ngủ ngon."

Hạo Hiên nhìn theo bóng lưng cô bạn, khẽ mấp máy câu nói chúc ngủ ngon. Hi vọng cả cô và cậu đều sẽ theo đuổi được ước mơ của mình.

Thời gian biểu diễn đang đếm ngược từng ngày. 12-1 xem như cũng chuẩn bị tương đối, họ sẽ khớp nhạc cùng trang phục cho lần duyệt đầu tiên. Để tránh tai vách mạch rừng, Hy Nguyệt quyết định sẽ mời cả lớp đến căn nhà ở ngoại ô của nhà mình.

Vừa hay đang là cuối tuần, tập luyện xong có thể mở tiệc BBQ thư giãn cùng nhau. Một công đôi việc.

Trong lúc các diễn viên nghiệp dư đang loay hoay thử trang phục thì ban nhạc cũng không rảnh rỗi. Tề Hành Chi kiểm tra lại đàn, Hạo Hiên chú tâm vào bản nhạc phổ. Còn Nghiên Phương cứ như quản gia, việc nào cũng cần cô nhúng tay.

Trong hoàn cảnh khẩn trương và bận rộn như thế đột nhiên cả căn phòng vang lên tiếng cười nắc nẻ. Thì ra là Phan Cao An người thủ vai quái vật đã mặc xong trang phục. Cậu ta vừa bước ra liền chọc mọi người cười như điên.

"Trông tôi khó coi lắm hả." Phan Cao An ngại ngùng gãi đầu.

"Nói nhảm. Có quái vật nào mà dễ coi đâu." Tề Hành Chi bắt bẻ.

Đúng lúc cả đám đang nhốn nháo, ồn ào thì Hy Nguyệt thong thả xuất hiện. Cô gái 17 tuổi bình thường mang vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi thì nay lại khiến ai nấy há hốc miệng bởi vẻ kiêu sa, đài các.

Cô khoác lên mình bộ váy dạ hội màu vàng tươi sáng, chân đi đôi giày cao gót đính đá pha lê. Ngoài ra không còn bất cứ một loại trang sức nào nhưng lại xinh đẹp như nữ thần.

"Bình thường gọi cậu ấy nữ thần thật chẳng ngoa chút nào." Tề Hành Chi khẽ vuốt cằm gật gù.

Còn Hạo Hiên thì dường như đã bị cô bạn cùng bàn hớp hồn. Cậu không thể rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp trước mặt. Rõ ràng cũng vẫn là gương mặt đó, bóng dáng đó nhưng sao cảm giác lại khác đến vậy.

Nơi sâu kín trong lòng như bị đập một cú thật mạnh khiến trái tim chao đảo.

"Này, các cậu làm gì cứ nhìn chằm chằm vậy. Đẹp xấu gì cũng phải nói một tiếng chứ." Hy Nguyệt hai tay nâng váy, tinh nghịch quay một vòng.

"Đẹp..." Bạn học A hoàn hồn.

"Quá đẹp..." Bạn học B mê muội đáp.

"Nữ thần Hy Nguyệt, sao cậu lại đẹp như thế chứ." Một bạn nữ không khống chế nổi tâm tình hét lên.

Hy Nguyệt bị bất ngờ, hoảng hốt đôi chút rồi bật cười. Lần đầu tiên cô ăn mặc kiểu này, cảm thấy hơi không thoải mái nhưng khi nhìn vào ánh mắt của các bạn... ừm... không đến nỗi tệ nhỉ.

"Đúng là đẹp lắm. Chọn màu vàng quả không sai. Đủ tinh tế, lại dịu dàng mà không mất đi nét đài các của nhân vật." Vẫn là Nghiên Phương còn giữ được tỉnh táo, bình tĩnh phân tích.

Hy Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Ban đầu cô muốn mặc váy màu xanh kia nhưng Nghiên Phương nhất quyết chọn màu vàng. Qủa nhiên Nghiên Phương có mắt nhìn hơn cô. Biết cái gì hợp với cô nhất.

"Này, Phạm Hạo Hiên. Chụp giúp tôi một tấm làm kỉ niệm." Liếc mắt thấy Hạo Hiên yên lặng đứng một bên, Hy Nguyệt rất tự nhiên nhờ vả.

Nghĩ cũng lạ, dạo này cô rất thích nhờ vả Hạo Hiên làm việc. Không phải vì cậu ấy ôn hòa mà cô bắt nạt người ta đâu. Chỉ là cậu ấy làm việc khiến cô thấy tin tưởng một cách kì lạ.

"Hả... sao cơ..." Hạo Hiên giật mình hoàn hồn, ấp úng đáp lại.

"Chụp hình giúp tôi." Hy Nguyệt hơi nhíu mày.

"Ồ... được."

Rồi trong lúc tâm trí rối bời, Hạo Hiên lấy điện thoại của mình ra ghi lại hình ảnh xinh đẹp của Hy Nguyệt.

"Ấy, phải chụp bằng điện thoại của tôi chứ. Mà không sao, lát nữa gửi sang cho tôi là được."

Nói rồi cô đến chỗ Phan Cao An, cùng cậu ta tập luyện cảnh khiêu vũ. Bình thường hai người nhảy cũng ok lắm. Nhưng hôm nay trang phục cồng kềnh thế này không biết có vấn đề gì không nữa.

Còn Hạo Hiên vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn tấm hình vừa chụp xong đột nhiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười thật nhẹ. Ừm, tự nhiên muốn giữ tấm hình này làm của riêng ghê.

"Cậu làm gì mà cười gian thế." Tề Hành Chi đột nhiên dí sát mặt vào làm Hạo Hiên giật mình.

Cậu vội vàng cất điện thoại vào túi áo rồi lảng đi chuyện khác.

"Chúng ta cũng phải thay trang phục nhỉ."

"Ừ, đang đợi cậu đây."

"Đi thôi. Chưa từng mặc kiểu quần áo này bao giờ, không biết thế nào nữa."

"Cậu đúng là lo thừa. Với đẳng cấp nhan sắc của chúng ta, có mặc đồ ăn mày thì vẫn đẹp trai ngời ngời nhé."

Tề Hành Chi vừa dứt lời liền nhận được cái nhìn khinh bỉ của Nghiên Phương. Cậu ta ngượng ngùng liền cười khan hai tiếng rồi kéo Hạo Hiên vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, ai nấy đều đã chỉnh tề tươm tất, các cô cậu liền tiến hành tổng duyệt. Nhưng chưa đầy 10 phút, cục diện đã rối loạn hoàn toàn. Trang phục cồng kềnh khiến từ nhân vật chính đến phụ đều bối rối.

Người này va phải người kia, có người còn đứng không vững ngã nhào ra sàn nhà. Cân chỉnh được trang phục lại quên mất thoại. Nhớ thoại rồi là hát lệch tông. Nói chung là như mớ bòng bong.

Hy Nguyệt đứng một góc, vẻ mặt muốn bao nhiêu nghiêm trọng liền có bấy nhiêu nghiêm trọng. Cô ngoài đóng vai nữ chính còn cáng đáng luôn cả việc dàn dựng và chỉ đạo diễn xuất. Bây giờ nhìn thấy tình huống rối ren trước mặt đột nhiên cảm thấy rất bất lực.

"Thả lỏng đi. Đợi mọi người quen với trang phục là sẽ ổn thôi." Hạo Hiên từ đâu xuất hiện, khẽ khàng trấn an Hy Nguyệt.

"Không còn thời gian nữa rồi." Cô buồn phiền lắc đầu.

Hôm nay là chủ nhật, tối thứ sáu tuần tới là chính thức biểu diễn. Trong năm ngày liệu có ổn thỏa khi mà có quá nhiều vấn đề thế này.

"Còn tận 5 ngày cơ mà. Hôm nay đừng luyện hát nữa. Chỉ làm quen với trang phục thôi. Phải làm sao để di chuyển thật dễ dàng và không bị lệch vị trí sân khấu. Chú tâm một chút, nhất định sẽ ổn." Hạo Hiên nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.

"Hạo Hiên nói không sai. Chúng ta đi từng bước một, từ từ gỡ rối." Nghiên Phương và Hành Chi đồng thời tiến đến chỗ Hy Nguyệt.

"Thì cũng chỉ có thể làm như các cậu nói." Hy Nguyệt cũng không còn cách nào khác, khẽ nhấc váy lên đi tới phía trước nhẹ giọng sắp xếp, căn chỉnh đội hình.

Nghiên Phương nhìn theo cô bạn thân, khe khẽ thở dài. Chỉ là một tiết mục nho nhỏ trong lễ kỉ niệm thành lập trường nhưng mang theo áp lực khổng lồ đối với Hy Nguyệt.

Không đơn giản là phân thắng bại với Đàm Y Nhi. Đằng sau đó còn là sự kì vọng của mọi người và cả chính lòng tự tôn của Hy Nguyệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro