Chương 19 - Học thần uy vũ, cứu vớt chúng sinh

Những hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Nhưng họ còn chưa kịp thả lỏng bản thân thì tin tức về kì thi đầu tiên đã tới.

Một năm có 4 kì thi lớn, bọn họ là học sinh lớp 12, ngoài 4 kì thi này ra còn phải thi đại học. Rõ ràng là mới khai giảng thôi mà, làm quái nào mà đã thi với cử rồi.

Hỏi trời, thiên lí ở đâu...

"Coi các cô cậu đi, cả người không một chút sinh khí. Kì thi đầu tháng tới làm sao vượt qua đây. Tôi cảnh cáo các cô cậu, ai mà rớt hạng thì cứ liệu hồn đấy." Vương sư thái nhìn học trò mình uể oải, hết gãi đầu lại gãi tai, chỉ muốn quất cho chúng mấy roi.

"Cô ơi, đề thi lần này có khó không ạ." Tề Hành Chi ôm tia hi vọng mong manh, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu nói xem." Vương sư thái chẳng buồn trả lời một vấn đề ngớ ngẩn như thế, liếc mắt khinh thường.

Lớp 12 rồi, cái đề kiểm tra mỗi tháng một lần còn khó đến mức học sinh kêu cha gọi mẹ. Đây lại là kì thi chính thức đầu tiên, có thể không khó sao. Bởi vậy, thằng nhóc Tề Hành Chi này chỉ được cái tứ chi phát triển, chẳng chịu dùng đầu óc suy nghĩ gì cả.

"Được rồi, từ ngày hôm nay tăng giờ tự học buổi tối lên một tiếng. Lớp trưởng và ủy viên học tập theo dõi sát sao cho tôi."

"Vâng ạ." Nghiên Phương và Hạo Hiên nghiêm túc gật đầu.

"Tự lo liệu bản thân đi." Vương sư thái dặn dò xong liền rời khỏi.

Nói thật bà cũng không quá lo lắng cho đám học trò này. So với mặt bằng chung khối 12, 12-1 của bà toàn nhân tài thôi. Nhưng thân là chủ nhiệm, nên nhắc nhở thì phải nhắc nhở. Còn bọn chúng có nghe hay không là quyền của bọn chúng.

17, 18 tuổi đầu cũng cần học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân. Cha mẹ, thầy cô cũng chỉ có thể chỉ đường sáng cho chúng đi. Còn đi thế nào, bao lâu mới về đích phải dựa vào chính bản thân chúng.

"Mọi người nghe rồi chứ. Những chuyện ăn chơi vui đùa gì đó mau dẹp hết đi. Nâng cao tinh thần bước vào trận chiến đầu tiên." Nghiên Phương vừa viết lịch tự học lên trên góc bảng vừa nói.

"Giết mình đi. Đời này mình ghét nhất là thi cử đấy." Bạn học A nằm trên bàn luôn miệng gào thét.

"Thi cử thì cũng thôi đi nhưng lại còn không được rớt hạng." Bạn học B hoang mang cực độ.

"Được rồi, ai không biết lại tưởng chúng ta là lớp hạng bét ở Hoằng Xuyên đấy." Nghiên Phương khẽ liếc một cái.

Đường đường là lớp đứng đầu khối, có 30 thành viên thì hơn nửa lớp lúc nào cũng nằm trong top 50 của khối, số còn lại có bết bát lắm cũng trụ được ở top 70 thế mà cứ thích diễn sâu.

"Lớp trưởng, cậu không thể nói vậy. Người ta vẫn nói cây cao đón gió lớn, cậu phải biết rằng đứng ở vị trí cao như chúng ta áp lực sẽ lớn lắm đó." Tề Hành Chi nhảy lên ghế, bắt đầu khoa tay múa chân nói nhảm.

Cả lớp xem Tề Hành Chi diễn, xem đến mê say, không ngại vỗ tay đôm đốp cổ vũ cậu ta. Ai nói học sinh giỏi thì không có áp lực. Áp lực của bọn họ còn cao hơn bất cứ ai.

"Tề thiếu gia, để tôi nhắc nhở cho cậu nhớ, lần gần nhất cậu xếp thứ 28 của lớp đấy. Phải chăng cậu nên chú tâm học hành hơn. Bớt nói nhảm đi." Nghiên Phương không chút nể mặt ném cái giẻ lau bảng vào tên tự luyến kia.

"Ha ha..." Nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của Tề Hành Chi cả lớp lại được dịp cười bò.

"Lớp trưởng, cậu có nói cũng phải nói cho hết chứ. Đứng thứ 28 của lớp nhưng cũng vẫn thuộc top 70 của khối. Thành tích như vậy đâu có tệ." Không chịu mất mặt như thế nên Tề Hành Chi gân cổ lên cãi.

Khối 12 của Hoằng Xuyên có tất cả 9 lớp tổng cộng là 350 học sinh. Cậu nằm trong top 70 là quá tốt rồi còn gì.

"À... vậy để tôi thống kê một cách chi tiết kết quả các kì thi của cậu nhé. Năm ngoái đi, cậu từ top 15, xuống top 18, rồi trôi tuột xuống top 21, hiện tại là top 28. Cậu tự hào quá nhỉ."

Tên này đầu óc thông minh hơn người ta, cũng nhanh nhạy hơn vậy mà chẳng hiểu vì sao cậu ta không chịu dùng dầu óc vào việc học hành, thi cử.

Người ta rớt 1, 2 hạng là đã ăn không ngon ngủ không yên rồi. Cậu ấy mỗi lần xuống hạng là xuống liền mấy bậc, thế mà vẫn không sốt ruột à.

"Lớp trưởng, thì ra cậu quan tâm tôi như thế. Ha ha..." Bị công khai đào bới thành tích nát bét của mình ra như vậy, Hành Chi ngoài cười khan chữa ngượng thì cũng không còn cách nào khác.

Nghiên Phường hừ một tiếng, không thèm đôi co với tên bạn không biết tốt xấu kia nữa. Cô còn phải thảo luận với ban cán sự, ủy viên các môn soạn ra một bộ đề cương cho các bạn ôn tập.

Thành tích của 12-1 đúng là không tệ, vẫn luôn đứng đầu toàn khối. Nhưng nhìn kĩ thì trường hợp xuống hạng như Tề Hành Chi có nhiều lắm. Nếu không Vương sư thái cũng không đặc biệt nhấn mạnh.

"Nói cho cậu nghe một bí mật, so với năm ngoái thì năm nay tôi cũng bị rớt hạng đấy." Hy Nguyệt chống cằm thở dài, ngao ngán xong liền quay sang thì thầm với Hạo Hiên.

"Thật sao? Bị tuột mấy hạng?" Hạo Hiên hứng thú hỏi.

Học chung đã hơn hai tháng, lực học của Hy Nguyệt không tệ chút nào đâu. Nghe cô nói bị rớt hạng, cậu cũng bất ngờ đấy.

"Bình thường nằm trong top 10 của lớp không thành vấn đề. Nhưng vừa rồi trôi hẳn xuống hạng 12." Nói xong còn chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

Hạo Hiên cúi đầu phì cười. Top 12 cũng không phải quá tệ. Nhưng nếu không để tâm sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung. Năm nay nếu còn xuống hạng quả thật là một vấn đề lớn đấy.

"Cậu cười gì mà cười. Này, cậu chẳng phải là học thần à. Giúp tôi lên hạng đi." Hy Nguyệt một phút trước lườm nguýt người ta, phút sau lại ra vẻ nịnh nọt.

"Sẵn tiện giúp tôi với." Hành Chi từ đâu lù lù xuất hiện, ghì chặt lấy Hạo Hiên.

"Này, đừng có mà tranh giành học thần với tôi. Tránh ra." Hy Nguyệt làm mặt hung dữ, vừa đánh vừa đuổi Hành Chi.

"Nữ thần Hy Nguyệt, cậu coi như tội nghiệp tôi được không. Tôi đã đủ mất mặt lắm rồi. Cậu dù sao cũng hơn tôi đến mười mấy hạng. Vẫn là tôi cần Hạo Hiên hơn." Hành Chi né trái tránh phải, đáng thương nói.

"Không phải cậu luôn miệng nói không quan tâm đến thành tích hay sao. Giờ làm gì mà xoắn xuýt lên vậy."

Đối với câu hỏi này, Hành Chi có miệng mà không thể nói, chỉ có thể giả vờ tảng lờ. Cậu thật sự không quan tâm đến thành tích, không muốn phí phạm tuổi trẻ của mình vào những kì thi thế này.

Chỉ cần không quá tệ, có thể ăn nói với ba mẹ, lại không kéo tụt thành tích của lớp xuống là được mà đúng không. Thế nên dù cậu có rớt hạng thê thảm thế nào cũng chưa từng rời khỏi top 100 của toàn khối. Cậu tính toán dữ lắm đó.

Có điều cậu không nghĩ tới Nghiên Phương lại để tâm đến thành tích của cậu như vậy. Người khác nói gì cậu cũng mặc nhưng Nghiên Phương thì khác. Lên hạng, nhất định phải lên hạng.

"Có phải anh em không? Phải thì giúp tôi đi." Học thần ngay trước mặt, tuyệt đối phải bám chặt mới mong có hi vọng lên hạng.

"Giúp, sao tôi có thể từ chối chứ. Thế này đi, bốn người chúng ta cùng học. Cùng nhau lên hạng." Hạo Hiên mỉm cười.

"Cậu đã Top 1 toàn trường rồi còn lên hạng cái gì." Hy Nguyệt liếc xéo.

"Còn không phải sao. Là chúng tôi lên hạng mới đúng." Hành Chi cũng không vui phản bác.

Hạo Hiên gượng cười sờ mũi. Hai vị này đúng là khó chiều mà. So với mục tiêu lên hạng của họ, cậu phải giữ vững Top 1 còn khó khăn hơn có được không. Tự động viên cũng không được à.

"Nếu hai người họ đã ham học như vậy thì cậu cũng đừng khách sáo. Làm thẳng tay đi." Nghiên Phương xong việc cũng về tụ họp với họ.

"Tôi sợ là không quản được họ. Vẫn là phải nhờ lớp trưởng một tay." Hạo Hiên thật lòng bày tỏ.

"Yên tâm. Tôi không để họ càn quấy nữa đâu. Nguyệt Nguyệt thân mến, không trở lại top 10 thì đừng nhìn mặt mình nhé. Còn Tề đại công tử..."

"Biết rồi, tuyệt đối lên hạng. Tôi thề với trời đất." Không chờ Nghiên Phương cảnh cáo, Hành Chi đã vội vàng giơ tay thế thốt.

"Nói được làm được đó." Nghiên Phương lúc này mới dịu sắc mặt.

"Phương Phương, cậu đừng đáng sợ như vậy được không." Hy Nguyệt đau khổ bám tay Nghiên Phương lay mạnh.

"Cả đời chỉ có một lần thi đại học thôi, đừng làm uổng phí nó."

"Đâu có, thi rớt vẫn được thi lại mà." Tề Hành Chi ngây thơ phát biểu.

Vừa dứt lời liền nhận ngay một cái cốc đau điếng từ Hạo Hiên. Tên này còn muốn thi rớt nữa cơ đấy.

"Tôi sai rồi. Xin lỗi." Hạo Hiên đánh đau thật nhưng vẫn không đáng sợ bằng ánh mắt lạnh lùng của Nghiên Phương. Xem ra cậu nên ngậm miệng lại thì tốt hơn.

"Học thần à, tất cả nhờ cậu nhé." Nghiên Phương khẽ cười.

Học hành vất vả bao nhiêu năm, cánh cửa tương lai đang ở trước mặt, cô tuyệt đối không được thất bại. Hy Nguyệt và Hành Chi cũng vậy. Dù họ có gia tộc sau lưng nhưng cô vẫn muốn họ vì tương lai của mình mà suy tính kĩ càng.

Vậy là từ hôm đó, 12-1 chính thức đóng cửa bế quan tu luyện. Bình thường dù khá ham chơi lại thích chống đối Vương sư thái nhưng một khi đã học thì họ nghiêm túc hơn bất cứ ai.

Đây chính là phẩm chất của lớp đứng đầu toàn khối đó. Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro