Chương 30 - Chỉ muốn bảo vệ cậu

Ngày nghỉ thật sự trôi qua rất nhanh, sau khi đi chúc Tết họ hàng một vòng đã không còn mấy ngày có thể ở nhà ngủ nướng nữa. Hy Nguyệt vội vàng đem đống bài tập được giao trước Tết ra để làm.

Đôi khi gặp phải những đề mục quá khó, cô lại đi tìm Hạo Hiên nhờ giúp đỡ. Trong một buổi chiều không biết cô đã đi đi lại lại bao nhiêu lần.

Cuối cùng mệt quá, cô dứt khoát ôm hết sách vở đến phòng Hạo Hiên, quyết tâm chôn chân tại đó cho đến khi làm xong bài tập mới rời khỏi.

"Phạm Hạo Hiên, thành tích cậu tốt thế này chỉ thi Thanh Hoa cũng hơi phí đó. Có nghĩ tới chuyện ra nước ngoài du học không?"

Làm xong bài tập, Hy Nguyệt nằm bò lên bàn nhìn Hạo Hiên đang nghiên cứu những con số của thị trường chứng khoán trên màn hình máy tính. Cậu ấy chăm chú đến mức có phần lơ là cô, toàn là cô kiếm chuyện để nói thôi.

"Du học?" Hạo Hiên hơi ngây người, cậu có vẻ bất ngờ với câu hỏi của Hy Nguyệt.

"Đúng vậy. Đừng nói là cậu không nghĩ đến nhé. Cậu có thể xin học bổng của trường mà."

Với điều kiện của Hạo Hiên, việc đi du học là chuyện không tưởng. Nhưng thành tích cậu ấy quá tốt, muốn kiếm một suất học bổng du học lại không phải chuyện gì khó.

Hạo Hiên nhìn Hy Nguyệt mỉm cười. Cậu đương nhiên biết có thể xin học bổng, Vương sư thái cũng có mấy lần đề cập chuyện này với cậu. Chỉ là cậu đã từ chối.

Cho dù xin được học bổng toàn phần thì cũng chỉ giải quyết được vấn đề học phí thôi. Vấn đề ăn uống, sinh hoạt, đi lại ở những nước Châu Âu, Châu Mỹ... đều chẳng phải rẻ. Đi học 4-5 năm bên đó, tính sơ sơ thôi cũng đã ra một số tiền khổng lồ.

Áp lực lớn như thế cậu gánh không nổi, càng không thể đổ lên đầu mẹ cậu. Nên học trong nước là tốt rồi. Chưa kể, cậu không ở đây thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ. Còn có... người con gái trước mắt, cậu không nỡ rời xa.

"Du học tốt nhưng Thanh Hoa cũng không tồi. Tôi tính rồi, khoảng năm hai năm ba gì đó sẽ tự thành lập một công ty. Đến lúc tốt nghiệp thì công ty cũng đã vận hành đâu đó. Trong năm năm, có thể có chỗ đứng nhất định trong xã hội."

"Thanh Hoa đương nhiên tốt. Nhưng với thành tích và bao nhiêu giải thưởng cậu có, phải được tuyển thẳng chứ nhỉ. Sao còn phải đi tranh giành với đám người phàm chúng tôi."

Hạo Hiên bật cười, xem cậu như thần thánh rồi đấy. Đặt cây bút ngay ngắn bên cạnh tập vở, cậu nhẹ nhàng giải thích.

"Đúng là có một suất tuyển thẳng. Nhà trường đã gọi tôi và Văn Thừa Qúy lên trao đổi. Tôi cảm thấy bạn học Văn xứng đáng có được cơ hội này hơn."

So với Văn Thừa Quý, cậu mới chuyển đến đây 2 học kì mà thôi. Sự cố gắng của cậu ấy không nên vì cậu mà bị coi nhẹ. Vả lại, tuyển thẳng hay không tuyển thẳng thì cậu cũng sẽ đậu Thanh Hoa thôi.

Thậm chí... đậu thủ khoa.

Hy Nguyệt nghiêng đầu nhìn, khẽ gật gù. Có vẻ như cậu ấy đã tính toán hết cả rồi. Vậy cô cũng không nói nhiều nữa.

Nghĩ lại, nếu Hạo Hiên thật sự đi du học, về lâu về dài không biết có giữ được tình cảm hiện tại không. Uhm, không đi đâu hết là tốt nhất.

Kì nghỉ năm mới cuối cùng cũng kết thúc trong sự uể oải của học sinh lớp 12. Trở lại trường học, bọn họ đều biết đã đến lúc phải chạy nước rút để chuẩn bị cho kì thi lớn nhất cuộc đời.

Tuy mệt mỏi và căng thẳng nhưng 12-1 vẫn giữ vững tinh thần, tập trung mọi sức lực để tạo ra một kết thúc có hậu cho 12 năm vất vả.

Chỉ là không phải ai cũng có suy nghĩ như vậy. Một số người khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích, vốn chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về cái gọi là tương lai sự nghiệp nên kì thi đại học này cũng giống như thêu hoa trên gấm. Bọn họ không chút mảy may chú ý đến.

Ai ấy hả...

Thì chính là kẻ thù truyền kiếp của Hạo Hiên, Lục Gia Hằng 12-7...

Vốn dĩ sau tiết tự học buổi tối, nhóm bốn người theo lệ đi ăn tối với nhau. Ai biết được lại đụng phải Lục Gia Hằng đang ăn uống no say ở đó. Không muốn phá hỏng tâm trạng nên cả bốn người quyết định tránh mặt.

Cùng là học sinh lớp 12 nhưng trông cậu ta có thảnh thơi hay không. Suốt ngày tụ tập, đàn đúm với các tay anh chị, côn đồ. Hôm nay đụng trúng cậu ta, thật xui xẻo.

Ăn xong, Hy Nguyệt liền rủ Nghiên Phương đi rửa tay. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, đột nhiên bị một bóng đen bao trùm. Ngẩng đầu lên nhìn mới thấy Lục Gia Hằng đang chắn lối đi của họ.

"Lúc nãy cứ tưởng nhìn lầm, không ngờ là hai đại mỹ nhân của trường chúng ta thật."

Cậu ta không mở miệng thì thôi, vừa lên tiếng mùi rượu liền phả vào mặt hai cô gái. Hy Nguyệt ghét bỏ nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác. Nghiên Phương đanh mặt lại, lạnh lùng cảnh cáo.

"Tránh ra, cậu đang chắn lối đi của chúng tôi đấy."

"Vội cái gì. Bàn của tôi ở bên kia, các anh em của tôi rất thích hai cậu, qua đó chơi với chúng tôi một lát."

Trong người có men rượu nên Lục Gia Hằng nói năng cũng chẳng kiêng nể gì. Ánh mắt cậu ta nhìn hai cô gái cũng suồng sã hơn nhiều.

Hy Nguyệt đã mất hết kiên nhẫn, kéo tay Nghiên Phương muốn quay trở lại tìm hai cậu bạn. Nhưng Lục Gia Hằng lại nhanh hơn một bước, lách người vươn tay đẩy các cô vào góc.

"Lục Gia Hằng, cậu chán sống rồi đúng không?" Hy Nguyệt phừng phừng lửa giận, giọng nói cũng lớn hơn.

"Nữ thần Hy Nguyệt, bình thường ở trường cậu kiêu ngạo thế nào cũng được. Ai bảo nhà cậu nhiều tiền hơn nhà tôi. Nhưng đây là địa bàn của tôi, cậu không kiêu ngạo được đâu." Lục Gia Hằng khẽ cười khẩy.

Uống vào ít rượu, gan của Lục Gia Hằng cũng lớn hơn. Cậu ta hoàn toàn quên mất nhà họ Trương có bao nhiêu đáng sợ. Cậu ta chỉ nhớ những nhục nhã mà cậu ta phải chịu ở trường.

Hôm nay lại để cậu bắt gặp hai cô gái ở đây. Nếu không trêu đùa cho hả giận thì thật lãng phí cơ hội. Dù sao cũng chỉ là hai đứa con gái, cần gì phải sợ.

Nghiên Phương trông thấy Lục Gia Hằng đã không còn tỉnh táo, cảm thấy tranh cãi với cậu ta cũng vô dụng. Liền dùng hết sức đẩy cậu ta ra sau đó lôi kéo Hy Nguyệt bỏ chạy.

Chỉ là Lục Gia Hằng hôm nay không những gan lớn hơn, miệng thúi hơn mà động tác cũng nhanh nhạy hơn. Thoắt cái đã nắm lấy cổ tay hai cô gái, đẩy mạnh vào tường.

Va chạm bên này gây ra động tĩnh không nhỏ, cuối cùng cũng thu hút sự chú ‎ của Hạo Hiên và Hành Chi. Khi nhìn thấy hai cô bạn ôm lấy vai vì đau, họ giống như phát điên, cùng lúc xông vào đánh Lục Gia Hằng.

Đám anh em của Lục Gia Hằng trông thấy cũng đồng loạt xông qua. Quán ăn nhỏ vốn đang bình yên, chẳng mấy chốc liền biến thành nơi hỗn chiến.

Hạo Hiên, Hành Chi tuy chỉ có hai người, phải chống lại gần chục thanh niên to khỏe nhưng cũng không hề yếu thế. Vốn đã không ưa Lục Gia Hằng, nay cậu ta còn dám đụng tới Hy Nguyệt, Nghiên Phương. Họ đem hết sức lực ra để đánh trận này.

Cuối cùng vẫn là kinh động đến cảnh sát. Tất cả bị đem về đồn lấy lời khai. Người lớn hai bên cũng nhanh chóng đến nơi.

Bà Tâm Viện nhìn thấy con gái vẫn hoàn hảo vô khuyết, lén thở ra một hơi. Nhưng Hạo Hiên và Hành Chi thì không được may mắn như vậy. Từ đầu đến chân la liệt những vết thương lớn nhỏ. Lửa giận của bà vì thế cũng bùng lên.

Cho dù nhà họ Lục van xin đến thế nào, bà cũng không chút lay chuyển. Trước là giải quyết đám côn đồ kia. Sau là yêu cầu trường học đuổi học Lục Gia Hằng. Chưa hết, nhà học Lục cũng chính thức được đưa vào danh sách đen. Chỉ cần xuất hiện sẽ bị bà giẫm nát, đừng hòng ngóc đầu lên nổi ở thành phố này.

Nhà họ Tề cũng hết sức tán đồng với cách giải quyết của bà Tâm Viện. Ý tứ là không để Lục gia được dễ chịu. Mà Lục Gia Hằng chỉ vì một phút bốc đồng đã phá nát tương lai của chính mình còn liên lụy cả gia tộc.

Rời đồn cảnh sát, nhóm bốn người được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Hy Nguyệt và Nghiên Phương do bị đẩy vào tường nên phần vai có chút ê ẩm, không có gì đáng ngại.

Còn Hạo Hiên và Hành Chi nghiêm trọng hơn. Không động tới xương cốt nhưng bầm dập cả người. Ngoài thuốc uống còn phải lấy cả thuốc xoa bóp. Có lẽ phải cả tuần mới hồi phục lại.

"Bình thường cậu thông minh lắm mà, sao hôm nay ngốc thế. Đáng lẽ khi đó nên gọi người tới giúp. Bọn chúng người đông thế mạnh, đánh làm sao được mà đánh." Hy Nguyệt vừa giúp Hạo Hiên bôi thuốc, vừa không vui cằn nhằn.

Lúc nãy ở bệnh viện, cô cũng không biết vết thương của Hạo Hiên lại nghiêm trọng như thế. Về tới nhà, cô một hai đòi xem, cậu ấy mới miễn cưỡng cho xem vết thương nơi cánh tay và sau lưng. Toàn các vết thâm tím rất đáng sợ. Trong lòng Hy Nguyệt lạnh buốt một trận.

"Lúc đó sao nghĩ được nhiều. Có bị đánh chết thì tôi cũng phải bảo vệ cậu." Hạo Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thanh âm tuy nhỏ nhưng Hy Nguyệt lại nghe rất rõ ràng, cô sửng sốt nhìn cậu bạn. Không nghĩ tới sẽ nhận được một đáp án như vậy. Nhưng mà cái gì đánh chết, ăn nói xui xẻo.

"Nếu còn xảy ra chuyện như vậy, cậu phải nghĩ cho bản thân mình một chút. Cậu bị thương, trong lòng tôi cũng không dễ chịu." Cô nhìn xuống đất, buồn bực đáp.

"Đau lòng sao?" Hạo Hiên đánh mắt nhìn sang, khẽ hỏi.

"Đương nhiên đau lòng. Nhìn cậu thế này sao có thể không..." Hy Nguyệt cho rằng Hạo Hiên hỏi một câu rất dư thừa liền cau mày phản bác.

Nhưng khi bắt gặp nụ cười có phần đắc ý của ai kia, Hy Nguyệt cảm giác mình rơi vào bẫy rồi. Cứ như cô đang chủ động nói lời yêu thương vậy.

"Cậu... cậu đừng hiểu lầm. Chúng ta là bạn bè, nên quan tâm nhau. Phải rồi, Hành Chi bị thương tôi cũng rất đau lòng mà. Là vậy đấy." Hy Nguyệt gượng ép chống chế, nói xong liền quay đi giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ đi.

Hạo Hiên hạ mắt cười. Cậu biết là không giống. Cách Hy Nguyệt quan tâm cậu với Hành Chi vô cùng khác biệt.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Đừng lo lắng, sau này tôi sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu."

Cậu phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ cô nữa. Tuyệt đối không để chuyện như ngày hôm nay lặp lại lần nữa.

"Hay là tôi đi học võ nhỉ. Lần sau nếu gặp phải chuyện tương tự, cũng có thể tự bảo vệ mình."

"Học võ..." Hạo Hiên có chút không theo kịp tư duy của Hy Nguyệt.

Nhưng đề xuất này cũng không phải là không tốt. Giả sử cậu không ở bên cạnh cô thì cô cũng có thể tự bảo vệ bản thân.

"Học gì cũng được nhưng chờ thi xong đại học đã." Cậu dịu dàng nhìn cô.

Hy Nguyệt vui vẻ gật đầu. Sau đó lại săm soi vết thương trên người Hạo Hiên thêm một hồi.

Bà Tâm Viện đứng trên ban công chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi mỉm cười. Hai đứa nhỏ thật đáng yêu.

Chỉ là đoạn đường sau này của chúng không biết có thuận lợi hay không. Hạo Hiên là đứa trẻ xuất chúng nhưng gia thế là điểm yếu chí mạng của nó, phía nhà nội Hy Nguyệt chắc hẳn không chấp nhận đâu.

Bà yêu con gái mình vô cùng. Bà không muốn con bé gặp trắc trở trong bất cứ chuyện gì. Tình yêu, tình thân, bà muốn con bé đều có.

Một ý tưởng trong đầu chợt lóe lên, biết đâu sẽ trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro