Chương 4 - Này, giúp tôi một chút

"Nguyệt Nguyệt yêu quý, hôm nay... cậu trực nhật đấy." Đến giờ ra về, Nghiên Phương kéo áo Hy Nguyệt nói nhỏ.

Hy Nguyệt đang thu dọn sách vở nghe vậy liền ngơ ra. Đúng rồi nhỉ. Hôm nay đến bàn của cô làm khổ sai.

"Phương Phương..." Hy Nguyệt định mở miệng bảo Nghiên Phương ở lại với mình nhưng nhìn thấy chồng vở trên tay cô ấy liền ỉu xìu.

Nghiên Phương áy náy nhìn cô bạn thân của mình. Bây giờ cô phải đem bài tập đến phòng giáo viên báo cáo với thầy dạy Toán.

Sau đó còn tham gia buổi họp lớp trưởng để chuẩn bị cho buổi kỉ niệm thành lập trường tổ chức vào tháng sau. Có nhanh cũng 2 tiếng mới xong.

"Mình xong việc sẽ trở lại tìm cậu." Cô ấy nhỏ giọng an ủi sau đó quay sang nhìn Hạo Hiên nhờ vả "Bạn học mới, hôm nay làm phiền cậu cùng trực nhật với Hy Nguyệt nhé. Cảm ơn."

Hạo Hiên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy giọng Nghiên Phương liền thu chân ngồi ngay ngắn lại, ôn hòa trả lời cô ấy.

"Trách nhiệm của mình mà, lớp trưởng không cần khách sáo."

"Vậy mình đi trước đây." Nghiên Phương phất tay rồi nhanh chóng biến mất sau cửa lớp.

Hy Nguyệt bĩu môi, hai tay đỡ lấy khuôn mặt bí xị. Phải trực nhật là đã ghét lắm rồi. Còn phải làm cùng với một người xa lạ. Có ai đáng thương hơn cô nữa không.

Hạo Hiên cũng không vội bắt đầu công việc. Cậu cảm nhận được, cô bạn cùng bàn với mình đang không vui nha. Từ lúc bắt đầu tiết học đến giờ đều không cho cậu sắc mặt tốt. Nhất thời cậu không biết phải làm sao mới phải.

"Tôi lau bảng, quét chỗ bục giảng và hành lang. Cậu quét lớp với đổ rác. Được chứ."

Hy Nguyệt phá tan bầu không khí yên tĩnh bằng giọng điệu lạnh nhạt. Hạo Hiên hơi ngơ ra một chút nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

Tiếp theo chính là việc ai nấy làm. Hy Nguyệt rất muốn làm thật nhanh nhưng mà trên bảng bị dính cái gì khiến cô lau đỏ cả tay cũng không ra.

Tiết đầu tiên của ngày mai là tiết Lịch sử, giáo viên dạy môn này mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần còn một hạt bụi cũng khiến bọn họ chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Hy Nguyệt chống tay ngang hông liếc vết bẩn trên bảng, trong lòng vừa bực bội vừa phiền muộn. Sau đó lại nghe thấy tiếng di chuyển bàn ghế, cô khẽ quay đầu nhìn chàng trai bên dưới.

Thái độ của cô với người bạn mới này luôn không tốt, bây giờ tự nhiên đi nhờ vả người ta. Có chút ngượng ngùng.

"Này... giúp tôi một chút." Cuối cùng vẫn là mở miệng thôi, cô không muốn ngày mai bị phạt đâu.

Hạo Hiên quét lớp xong đang kê lại bàn ghế thì nghe tiếng gọi nhỏ xíu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn nhưng hoàn toàn không có ý định trả lời.

"Không nghe tôi gọi sao." Thật bất lịch sự, không trả lời mà cứ nhìn cô chằm chằm làm gì.

"Bạn học Hy Nguyệt, cậu gọi tôi sao. Tôi lại không phải tên là này." Hạo Hiên ngồi lên mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười đáp lại.

Hy Nguyệt tức giận cắn môi nhưng rõ ràng mình đuối lí, không cách nào phản bác.

"Vậy cậu giúp hay không giúp đây." Cô trừng mắt.

Hạo Hiên lắc đầu cười, cũng bướng bỉnh ghê. Được rồi, cậu cũng không chấp nhặt với cô gái nhỏ.

"Muốn tôi giúp cái gì."

"Vết bẩn trên bảng, tôi lau không ra."

Hạo Hiên nhấc chân, tiến đến chỗ Hy Nguyệt đang đứng. Cậu dùng tay chà vào vết bẩn, ồ... là keo dán.

Không biết bạn học nào chơi trò này nữa, đem bôi đầy keo dán lên bảng, còn là loại keo bám rất chắc. Bảo sao Hy Nguyệt chùi đỏ cả tay cũng không hết.

"Sao hả. Có sạch được không?" Hy Nguyệt sốt ruột hỏi.

"Có thể nhưng phải đi kiếm xăng đã." Nói xong Hạo Hiên cũng bỏ đi mất.

"Xăng..." Hy Nguyệt lặp lại một cách khó hiểu.

Trong khi cô vẫn rối rắm về câu trả lời của cậu bạn cùng bàn thì Hạo Hiên đã trở về. Trên tay cậu là một chiếc khăn cũ thấm xăng, phát ra mùi hơi nồng khiến Hy Nguyệt phải tránh đi.

Hì hục xóa vết bẩn trên bảng bằng chiếc khăn tẩm xăng suốt mấy phút, cuối cùng bảng lớp đã khôi phục hiện trạng ban đầu.

"Cậu cũng lợi hại lắm."

Hy Nguyệt sau khi kiểm tra kĩ càng, tâm trạng tốt lên hẳn hào phóng dành cho Hạo Hiên một lời khen.

"Kiến thức cơ bản thôi."

Dùng khăn sạch lau tay, Hạo Hiên thong thả đáp lại. Có vẻ cậu không để ý đến lời khen của Hy Nguyệt lắm.

"Kiến thức cơ bản... Cậu nói vậy, ám chỉ tôi ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết đúng không." Hy Nguyệt biểu hiện vô cùng phật lòng. Chút hảo cảm mới xuất hiện tan biến không còn một mảnh.

Hạo Hiên cau mày nhìn cô bạn đang phừng phừng lửa giận, có chút không hiểu nổi. Cậu trả lời khiêm nhường như thế còn không vừa ý cô ấy à. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh mà.

"Ý tôi không phải vậy... mà thôi, cậu muốn nghĩ sao cũng được. Tôi đi đổ rác rồi về luôn đây. Tạm biệt."

Hy Nguyệt bĩu môi, lườm nguýt một hồi mới không vui với lấy cặp sách làu bàu ra về. Nghiên Phương còn rất nhiều việc phải giải quyết, lúc nãy đã nhắn tin bảo cô về trước. Cô đành gọi anh Trung tài xế đến đón thôi.

Haizz... hôm nay là một ngày thật mệt mỏi làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro