Chương 8 - Người anh em, tôi thích cậu rồi đấy
Chiều hôm đó, 12-1 hẹn nhau tập trung ở sân thể dục xem trận bóng siêu kinh điển giữa nam thần thể dục Tề Hành Chi và học thần mới nổi Phạm Hạo Hiên.
Lớp họ từ trước tới giờ như Vương sư thái nói đều đứng nhất trong mọi hoạt động. Sáng nay Trần Hựu Chính bị thua đau trước Hạo Hiên nên họ rất mong Tề Hành Chi sẽ lấy lại thể diện cho 12-1.
Tuy như thế này có hơi bất công với Phạm Hạo Hiên. Nhưng cậu ta mới đến có mấy ngày thôi, đối với các thành viên trong lớp thì khác gì người dưng chứ.
Họ không muốn những thành viên tiêu biểu của lớp mình cứ thế bị thua dưới tay một học sinh mới. Mất mặt chết được. Cho nên trận này Tề Hành Chi nhất định phải thắng.
"Phương Phương, cậu nói xem ai có khả năng thắng cao hơn."
"Phạm Hạo Hiên." Nghiên Phương vừa xé vỏ que kem trên tay, vừa thong dong trả lời.
"Sao cậu lại chắc chắn như thế." Hy Nguyệt ngạc nhiên.
"Lúc nãy vào phòng giáo viên, mình vô tình nhìn thấy hồ sơ của cậu ấy. Không đùa được đâu. Là học sinh giỏi đứng đầu nhiều năm liền ở tỉnh Z đấy. Cầm trong tay không ít giải thưởng. Còn là đội trưởng đội bóng rổ, đại diện tỉnh Z đi thi đấu từ năm lớp 8, bách chiến bách thắng."
Nghiên Phương chưa từng nghĩ đến Phạm Hạo Hiên lại là một học sinh xuất sắc toàn diện như thế. Cậu ấy có vẻ ngoài bắt mắt, tính tình ôn hòa, học tập lại tốt bây giờ đến cả chơi thể thao cũng là hạng nhất.
Hoằng Xuyên này không thiếu nhân tài nhưng toàn diện như Phạm Hạo Hiên thật sự rất hiếm.
"Cậu ta có phải là người không vậy. Sao làm cái quái gì cũng giỏi thế." Hy Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ngất đang chuẩn bị trên sân, cảm thấy cực kì khó hiểu.
"Đúng là rất xuất sắc. Nhưng mà giỏi quá cũng không tốt."
"Ý cậu là cậu ta sẽ bị cô lập."
"Ừ, nói sao cũng là học sinh mới, chiếm hết nổi bật của những học sinh cũ đâu có gì tốt. Không bị cô lập mới lạ. Cậu ấy muốn an ổn thì nên thu liễm bớt lại. Người tài còn sợ không có chỗ phát huy hay sao. Trước hết cứ thu phục lòng người đã."
Hy Nguyệt khẽ gật gù. Nghiên Phương nói không sai. Quá nổi bật quả thật không tốt. Sáng nay cậu ta chiếm mất vị trí của Trần Hựu Chính, ngày mai có kết quả kiểm tra sẽ lật đổ luôn Văn Thừa Quý.
Ba chữ Phạm Hạo Hiên chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người. Nếu bây giờ cậu ta thắng luôn cả Tề Hành Chi thì chính thức trở thành bia bắn. Cậu ta thân cô thế cô, bị mọi người nhắm vào thì những ngày tháng sau này khó sống lắm.
"Bắt đầu rồi kìa." Nghiên Phương chạm khẽ vào vai Hy Nguyệt.
Hai cô gái đều hướng mắt đến các chàng trai trên sân. Hôm nay họ thi đấu solo nên cả sân bóng rộng lớn chỉ có Tề Hành Chi và Phạm Hạo Hiên thôi.
"Này bạn mới, lát nữa nếu thua cũng đừng có khóc đấy nhé." Tề Hành Chi giọng điệu bỡn cợt.
"Tôi ít khi khóc lắm, dù thua." Hạo Hiên lịch sự đáp lại.
Hai cậu trai chào hỏi nhau qua loa xong liền nhập trận. Dù sao cũng là sân nhà nên nhìn như Tề Hành Chi có lợi thế hơn. Các động tác của cậu ta rất thuần thục, ít nhiều khiến Hạo Hiên phải suy nghĩ.
Trận này cậu không định thắng, Tề Hành Chi tính tình sảng khoái, là đối tượng tốt để kết bạn. Thế nên khi nhận được lời thách đấu, cậu không do dự nhận lời ngay. Không phải để tranh hơn thua mà là muốn thông qua trận đấu này có thêm một người bạn.
Thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm còn là đội trưởng đội bóng rổ, kĩ thuật của Hạo Hiên đương nhiên không có gì để bàn. Muốn thắng quá dễ nhưng cậu lại muốn thua cơ, còn là thua một cách tự nhiên nhất.
Nhưng xem ra Tề Hành Chi cũng là một cao thủ. Vậy thì không cần nghĩ ngợi gì nữa. Cứ đánh một trận thật sảng khoái đi.
"Cứ như đang xem giải bóng rổ chuyên nghiệp đấy nhỉ." Hy Nguyệt xuýt xoa, cô không hứng thú lắm với thể thao nhưng trận đấu quá hấp dẫn khiến cô không rời mắt được.
Nghiên Phương khẽ cười. Cô chỉ cảm thấy buồn cười thay Tề Hành Chi. Tên này bình thường rất tự tin với khả năng của mình, dù là thi đấu cũng chỉ xuất ra 7 phần thực lực. Thế mà hôm nay đụng phải Phạm Hạo Hiên, cậu ta cũng phải toát mồ hôi hột kia kìa.
Trận đấu dần đi đến hồi kết, điểm số lúc này là 76 – 75 nghiêng về Tề Hành Chi. Bóng đang trong tay Hạo Hiên, nếu ném trúng vào rổ phần thắng sẽ thuộc về cậu. Nhưng ngay ở giây cuối cùng, bóng lại va vào bảng, rơi ra ngoài.
Một trận đấu sít sao, Tề Hành Chi chiến thắng vang dội, giữ vững vị trí của mình. Nhưng Phạm Hạo Hiên cũng không kém. Có thể khiến Tề Hành Chi xuất toàn lực thi đấu, trước nay chỉ có Phạm Hạo Hiên mà thôi.
"Kĩ thuật của cậu thật làm tôi mở rộng tầm mắt. Lợi hại." Hiếm khi khen ai nhưng Tề Hành Chi lại rất sảng khoái khen ngợi Hạo Hiên.
"Nhưng vẫn không lợi hại bằng cậu. Nếu không ngại, sau này đấu thêm vài trận học hỏi lẫn nhau." Hạo Hiên lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, nở nụ cười thiện chí.
"Ngại cái gì mà ngại. Người anh em, tôi thích cậu rồi đấy. Tôi mời cậu gia nhập đội bóng rổ của tôi, cùng nhau xông pha, mang vinh quang về cho Hoằng Xuyên." Tề Hành Chi khoác vai Hạo Hiên, tâm trạng cực kì tốt.
"Được."
Hạo Hiên không nói gì nhiều nhưng ánh mắt cậu ánh lên niềm vui thật sự. Trận này thua đáng lắm.
"Phạm Hạo Hiên thua kìa." Hy Nguyệt liếc nhìn Nghiên Phương.
"Cậu ấy dư sức thắng nhưng lại không thể thắng. Nhìn xem, so với việc thắng thì có thêm một người bạn không tốt hơn à. Phạm Hạo Hiên thật sự rất thông minh." Nghiên Phương khẽ cười.
Hy Nguyệt hết nhìn bạn tốt rồi lại nhìn Phạm Hạo Hiên đang trò chuyện vui vẻ dưới sân. Cô có chút thông suốt rồi.
Có vẻ như Phạm Hạo Hiên cũng hiểu rất rõ tình cảnh của mình. Thay vì cứ thể hiện bản thân thì lùi lại một bước thu phục lòng người.
Bây giờ cậu ấy vẫn thể hiện được tài năng của mình vừa trở thành bạn tốt với tên giao thiệp rộng như Tề Hành Chi, lợi nhiều hơn hại.
"Đúng là rất thông minh." Hy Nguyệt gật gù.
"Xuống dưới sân đi, mình có chuyện muốn bàn với họ." Nghiên Phương kéo Hy Nguyệt băng băng chạy xuống sân.
Hai chàng trai đang trò chuyện vui vẻ, trông thấy Nghiên Phương và Hy Nguyệt thì có chút ngạc nhiên.
"Lớp trưởng, nữ thần Hy Nguyệt, đi đâu thế?" Tề Hành Chi cười hỏi.
"Tìm cậu bàn chút việc." Nghiên Phương đáp.
"Ồ... mời lớp trưởng nói. Chỉ cần là việc cậu giao phó, tôi dù có trèo đèo lội suối cũng sẽ hoàn thành."
"Tề Hành Chi, cậu bớt lẻo mép đi. Tháng sau là lễ kỉ niệm thành lập trường, mỗi lớp dự thi một tiết mục, chắc cậu không quên đâu nhỉ. Nhưng hiện tại thiếu người tham gia. Hai cậu..."
"Tôi không biết hát."
"Văn nghệ không phải sở trường của tôi."
Hai người một lời, lập tức từ chối. Các cậu là nam nhi đại trượng phu, múa với hát thế nào được.
"Nói nhảm. Có Hy Nguyệt ở đây, khi nào mới đến lượt các cậu." Nghiên Phương liếc mắt, lộ vẻ không hài lòng.
"Vậy rốt cuộc là muốn chúng tôi làm gì?" Hạo Hiên đảo mắt hỏi.
"Hộ hoa sứ giả. Đệm đàn cho tiết mục của Hy Nguyệt."
Hai cậu bạn này giá trị nhan sắc cao như thế, không dùng đến thật lãng phí. Lại để cô biết được cả hai đều biết chơi nhạc cụ, càng không thể phí phạm tài năng đúng không.
"Đệm đàn? Họ biết sao." Hy Nguyệt cũng tò mò.
"Hy Nguyệt hỏi kìa." Nghiên Phương nâng cằm, ý tứ để hai cậu bạn tự trả lời.
Tề Hành Chi chớp chớp mắt, ho khan lảng tránh. Lớp trưởng thần thông quảng đại đến thế cơ à. Ngay cả cậu biết chơi piano mà cũng biết. Cậu chưa bao giờ để lộ tài lẻ này ra bao giờ mà.
Hạo Hiên thì vẫn giữ vẻ bình thản. Nghiên Phương là lớp trưởng chắc đã xem qua hồ sơ của cậu. Thẳng thắn thừa nhận vậy.
"Tôi biết kéo vĩ cầm. Một chút thôi không tính là giỏi."
Hy Nguyệt ngạc nhiên nâng mắt, ồ... tên này còn biết chơi cả violon sao. Tài hoa đấy nhỉ.
"Đội hình quá đẹp. Tôi chơi hạc cầm, Hạo Hiên chơi vĩ cầm, Hành Chi chơi dương cầm. Chúng ta tam kiếm hợp bích chắc chắn có thể nâng tầm tiết mục của Hy Nguyệt."
"Lớp trưởng, tôi vẫn chưa đồng ý mà." Hành Chi mếu máo lên tiếng.
Đúng là cậu biết chơi piano nhưng đó chỉ là lúc nhàm chán, thư giãn bản thân thôi. Cậu không thích phô trương ra đâu. Đây là bí mật nho nhỏ cậu dành riêng cho mình.
"Ý cậu là từ chối." Nghiên Phương trầm mặt uy hiếp, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng mang ý tứ đe dọa vô cùng rõ ràng.
"Đệm đàn cho tôi thiệt thòi cho cậu lắm à." Hy Nguyệt cũng tỏ vẻ không vui.
"Nữ thần Hy Nguyệt, không phải vậy đâu, chỉ là..." Tề Hành Chi khó xử.
"Không phải thì được rồi. Coi như lần này tôi nợ cậu một ân tình. Lần sau cậu có chuyện gì tôi sẽ không từ chối. Thế nào?"
Tiết mục của Hy Nguyệt vốn đã ổn thỏa phần nào, để Nghiên Phương đệm đàn cho cô hát. Nhưng mà hiện tại cô nghe nói Đàm Y Nhi của 12-7, đối thủ số 1 của cô ở Hoằng Xuyên cũng có ý tưởng tương tự.
Con nhỏ kia rõ ràng là muốn bắt chước cô. Không thể để Đàm Y Nhi đạt được ý đồ. Lần này Nghiên Phương muốn lôi kéo Tề Hành Chi và Phạm Hạo Hiên cũng vì muốn giúp cô đả bại Đàm Y Nhi thôi.
Hai tên này cũng không phải người ngoài, một là bạn chơi từ nhỏ với cô, người còn lại ngồi cùng bàn còn sống chung nhà nữa đấy. Dám không giúp cô, liền đánh hai cậu ấy thành đầu heo.
Dưới sự uy hiếp của hai cô gái, Tề Hành Chi thật sự rất đau đầu, cuối cùng ủ rũ đồng ý.
Bình thường cậu không sợ trời, không sợ đất nhưng lại rất kiêng nể hai vị cô nương này. Ai bảo gia đình cậu với gia đình Hy Nguyệt có thâm giao, còn Nghiên Phương lại là cô bạn cậu thầm mến từ lâu.
"Tốt lắm. Thời gian không còn nhiều nên tôi sẽ sắp xếp lịch tập ngay trong tuần này. Các cậu phối hợp theo là được. Cảm ơn nhiều nhé."
Nói xong, Nghiên Phương liền kéo Hy Nguyệt đi mất. Tề Hành Chi với Hạo Hiên chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi cũng thu dọn đồ đạc ra về. Quãng thời gian sắp tới sẽ bận rộn lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro