em ăn cơm chưa?
- Bác sĩ bảo theo dõi thêm vài ngày là về nhà được rồi. Giờ anh tính thế nào?
Han Wangho thở dài nhìn Jinseong qua cánh cửa phòng bệnh nơi em vẫn đang mân mê từng tấm ảnh nhỏ trên tay. Hai chữ xót thương chẳng đủ để nói hết những gì em dành cho đứa bạn đồng niên kia. Sao đời nó lại khổ vậy chứ? Nó có làm gì nên tội đâu?
- Anh muốn đưa thằng bé về kí túc. Phòng của nó lúc trước vẫn còn. Đám nhóc ở nhà cũng quý anh nó. Nhưng thằng Kwanghee có vẻ không dễ đồng ý đâu.
- Nó chắc chắn không đồng ý đâu Sanghyeok. Tao vừa gặp nó đi làm thủ tục xuất viện cho Jinseong đây này
- Kim Hyukkyu mày nói cái mẹ gì vậy? Em tao chưa được về mà
- Nó bảo bác sĩ kêu nó làm thủ tục?
- Mẹ nó! Em tao mà xuất viện thì em mày xuất hồn!
Sanghyeok vừa định chạy đi tìm thì Kwanghee đã quay lại. Trên tay gã là bát cháo quen thuộc cùng vài loại trái cây mà em thích. Điền Dã nhíu mày nhìn dáng vẻ thâm tình này nếu em không trực tiếp chứng kiến chắc em cũng nghĩ là Kim Kwanghee yêu Jinseong nhiều đến chết đi sống lại rồi đấy.
- Bác sĩ bảo Jinseong chưa được về sao cậu lại đi làm thủ tục hả??
- Điền Dã. Cậu xen vào chuyện gia đình tôi hơi nhiều rồi đấy.
Kim Kwanghee dường như chẳng còn kiên nhẫn với ai gã va vào vai Điền Dã rồi lướt qua dưới ánh mắt dò xét của Wangho. Hôm nay sức khoẻ Jinseong dường như ổn hơn rồi. Em nói nhiều hơn chút cụ thể chỉ là "Xem, xem hình Teddy"
Jinseong vốn chẳng có bao nhiêu cân khiến chiều cao kia cũng chẳng cứu nổi dáng vẻ gầy yếu. Em ngồi trên giường thu mình trông bé xíu chắc chỉ vừa đủ cho gã ôm vào lòng. Tấm ga trải giường trắng xoá được em bày đủ ảnh của bản thân lúc còn thi đấu ngày trước. Em ngắm nghía chúng, mân mê từng tấm ảnh rồi lại bật cười trong vô thức.
Jinseong hiện tại như đắm chìm vào không gian của riêng mình, gấu bông cầm lên từng tấm ảnh kể vanh vách về ngày trên tấm ảnh đó đã diễn ra những gì, hôm đó là trận đấu nào, trận đấu ấy ra sao em đều nhớ không sót. Dường như mọi người đều dung túng cho em quay về quá khứ, cả Sanghyeok cũng chỉ cười rồi xoa đầu em phụ hoạ thêm cho câu chuyện. Changdong còn mặc cả áo đấu ngày trước đến thăm em khiến Jinseong cười tít mắt. Chỉ có Kwanghee luôn tỏ ra khó chịu. Dung túng thì được gì chứ? Với gã việc cho em luôn nhớ về quá khứ chẳng khác nào là đang hại em nên Kwanghee muốn cho em xuất viện càng sớm càng tốt vậy mà lại bị bác sĩ từ chối mới đau.
- Jinseong dẹp ảnh đi em. Có gì mà ngắm chứ.
Teddy đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn những tấm ảnh như báu vật trong tay, em ôm hết tất cả vào lòng giận dỗi quay mặt vào tường. Em ghét tuyển thủ Rascal! Anh ta gọi em là Jinseong còn không trân trọng những hình ảnh của Teddy ngày xưa em ghét anh ta
- Jinne nhớ em lắm đấy. Mấy hôm nay nó cứ khóc
- Nhớ em làm gì? Em đâu bế được con, em làm con khóc đấy. Em là người cha tồi. Em chỉ muốn nhìn con thôi, không bế được!
- Jinseong à
Bàn tay gã giơ cao rồi dừng lại trong không trung. Gã muốn chạm vào em nhưng Jinseong lại cố tình né tránh.
- Em đã bảo là đừng chạm vào em!
- Jinseong à anh chỉ muốn
- Không không không! Gọi em là Teddy em không phải Jinseong! Anh đi ra ngoài đi ra ngoài nhanh lên! Aaaaa anh Sanghyeok, Wangho, Điền Dã ơi cứu! Cứu em ahhhhhh
Kwanghee mặc kệ sự vùng vẫy kịch liệt vẫn cố ôm em vào lòng. Gã muốn nắm tay em đôi bàn tay nắm chặt, chân em đạp loạn xạ lại bị Kwanghee dễ dàng bắt được. Gã chỉ muốn ôm em muốn làm gì đó phá đi bức tường vô hình này. Ngày ngày nhìn em như kẻ mất trí cứ cấm đầu vào quá khứ gã không muốn như thế, cứ như thế bao giờ mới có tiến triển. Gã muốn cái ôm của chính mình đánh thức em trong thực tại. Nhưng gã không ngờ em lại phản ứng mạnh đến vậy, Jinseong gào thét trong hoảng loạn em cố vùng ra khỏi cái ôm đầy ấm áp đôi tay thì cố đẩy đôi vai vững chãi ra xa mình.
Tiếng hét của em kinh động đến cả bác sĩ chứ đừng nói những người bên ngoài. Lee Sanghyeok suýt chút nữa đã thật sự +1 bệnh nhân phòng cấp cứu cho bệnh viện vào thời khắc đó. Bác sĩ không còn cách nào khác đành cưỡng chế tiêm thuốc an thần buộc em bình tĩnh lại. Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn đến mức Kim Hyukkyu còn phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu em mình bị báo chí đưa lên đầu sóng ngọn gió. Anh vốn cũng chẳng hiểu vì sao đứa em anh xem là lý trí nhất lại trở nên như vậy. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nó như biến thành người khác. Jinseong như công tắt ẩn trong nó, chỉ cần chạm đến lập tức sẽ phát điên.
- Tôi đã bảo cậu là cậu ấy cần thời gian
- Bao lâu? Ông nói đi bao lâu? Nhìn vợ mình từ một người hiểu chuyện lại biến thành người lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ông bảo tôi phải chịu đến bao giờ chứ hả?
- Cậu Kwanghee sao không tự hỏi chính mình? Tôi thấy những người xung quanh cậu ấy đều yêu thương cậu ấy. Cả phòng sinh ngày trước cũng là cậu Wangho đi đến nơi kĩ càng chọn lựa. Vợ cậu là trầm cảm sau sinh! Sau sinh đó cậu biết không? Sinh xong cậu ấy chẳng phải ở cùng cậu à? Sao cậu không thử hỏi vì ai?
Ừ, Kwanghee chưa từng nghĩ mình sai. Thấy em be bét máu thâm tâm gã thật sự chưa từng nghĩ lỗi lầm thuộc về mình. Miệng gã nhận lỗi nhưng chưa lần nào gã tự chất vấn bản thân vì lời nói lúc đó cũng chỉ là cho qua mọi chuyện, tránh đi phiền phức mà thôi. Nhưng gã sai chỗ nào? Tất cả chỉ là muốn tốt cho Jinseong thôi mà.
- Kwanghee mày lừa anh đúng không? Mày thật sự chưa bao giờ hối hận hay chấp nhận sai lầm.
- Em không sai.
- Kwanghee!
- Sao mọi người cứ bảo em sai hả? Ừ em nhận lỗi rồi đó sao cứ suốt ngày nói em sai. Em nhận lỗi rồi thì để mọi chuyện qua đi không được à?
- Thật sự em chưa từng nghĩ mình sai sao?
- Đúng vậy. Em chưa từng thấy mình sai! Chưa một lần nào cả! Em nói lỗi em vì em muốn chấm dứt mọi chuyện, muốn anh em không mất tình nghĩa chứ em chẳng sai chỗ nào cả. Em thương con em thì chẳng có gì sai hết, cả Jinseong em đã làm tròn nghĩa vụ rồi còn gì. Bây giờ còn muốn em làm gì nữa hả? Trách em suốt ngày cứ trách em bộ cưới em là thiệt thòi chắc? Jinseong có thai đấy. Em cưới em ấy chẳng phải là đang giúp em ấy sao?
- Câm đi Kwanghee!
Giọng Hyukkyu run lên vì giận. Suốt từng ấy năm anh chứng kiến Kwanghee trưởng thành. Nuôi dạy nó bằng tình yêu, anh biết em mình sai nhưng vẫn cố bênh vực vì tin vào đứa trẻ mình dạy dỗ. Để rồi hôm nay nó hét vào mặt anh và bảo rằng bản thân chưa từng sai.
- Sao em phải câm! Anh làm như anh chưa từng sai với Điền Dã vậy. Em nhường nhịn cậu ta vì cậu ta là vợ anh cũng là bạn của Jinseong. Vì anh từng có lỗi với cậu ta nên em mới để cậu ta lên giọng. Chứ em chẳng làm gì sai cả!
- Mày có biết bản thân đang nói gì không hả!
- Anh bảo anh không sai đi? Anh bảo ngày đó anh rời xa nó không phải vì anh nghĩ bản thân không yêu nó đi? Anh tìm cái lý do khác đi, chỉ là anh may mắn hơn em thôi. May mắn vì anh rời đi đến lúc nhận ra tình cảm thì Điền Dã vẫn ở đó. Nếu em là thằng khốn nạn thì anh cũng chỉ là kẻ tệ bạc nhưng may mắn hơn em thôi Hyukkyu ạ!
Kim Hyukkyu túm lấy cổ áo gã, đôi mắt anh đỏ ngầu chất chứa sự tức giận. Gã nói đúng tim đen rồi, gã nói đúng vào quá khứ mà anh muốn chối bỏ nhất. Nó là một phần lý do anh luôn dung túng nó, luôn tìm cho nó cơ hội thay đổi vì anh biết mình cũng là kẻ từng mắc sai lầm trong quá khứ. Chưa bao giờ bạch nguyệt quang kia tức giận đến thế đôi mắt không chỉ là đe doạ mà còn là cảnh cáo.
- Tốt nhất mày nên quản tốt cái miệng mày lại.
Kim Hyukkyu buông tay, quay lưng bỏ lại gã. Anh không muốn nói thêm với tên nhóc cứng đầu này nữa. Anh không dạy được nó thì cứ đợi nó nếm được đắng cay sẽ tự động ngoan ngoãn mà thôi
- Iko em...
Ngàn lần anh không ngờ được việc Điền Dã sẽ xuất hiện ở đây. Em nấp sau bức tường lắng nghe hết mọi thứ. Đôi mắt em đỏ hoe nhưng không khóc, chỉ là ánh mắt em lại vụn vỡ đi ít nhiều. Em nở một nụ cười xinh xắn nhưng lại khó coi như đang mếu.
- Không sao hết. Điền Dã không trách anh đâu. Em...em...em là tự nguyện chờ anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro