lon tham nô si
- b-ba Wangho oi...
- Ơi
- Sao Jinnie lại phại ngủ trưa ạ?
- Ngủ nhiều mới cao được
Hôm nay hai vợ chồng kia đi làm rồi còn mỗi con gấu nhõng nhẽo này líu lo với Wangho ở nhà thôi. Chồng anh hôm nay cũng bận luôn nhưng mà có cục bột mềm xèo thơm sữa này rồi ai muốn đi đâu thì đi.
Lúc mới sinh Wangho với Sanghyeok cứ trách sao nó giống Kwanghee, giờ nó giống Jinseong rồi. Cái mỏ nó ồn mà cứ tía lia nhưng Jinseong một mực bảo con em trầm tính lắm.
Vừa nghĩ anh vừa lấy cái gối ôm hình con cánh cụt nhét vào lòng cho hai cái tay bé xíu kia ôm lấy.
- Vậy ba Wangho ngủ ít nhắm ạ? H-hay là ba hỏng ngủ luôn...
- hả? Ba đánh đòn đấy nhá!
- ...vậy chú Zeka thì sao ba? Chú ấy ngủ suốt ngày luôn ạ?
- Jinnie ba không có thấp, ba sợ ba Sanghyeok thấp hơn ba nên ba mới giả vờ thấp xuống thôi. Con hiểu chưa?
- Dạ...
- Rồi, giờ Jinnie ngủ nha. Đợi tối mấy ba về mua trái cây cho con nha?
- Nhưng Jinnie mún ăn bánh a
- Không có học theo ba Siwoo
____________________
- Mé sao ngứa tai quá vậy?
- Công chúa sao vậy? Con gì chui vô tai hả? Anh xem cho
- Cút cút cút! Chắc chắn là thằng Wangho đang nói xấu tao! Đéo lệch được
____________________
- Ba Wangho ơi...
- Ngủ đi nhá, trễ lắm rồi
- Jinnie mún hỏi là ba lấy chiều cao ra mang vào thử cho Jinnie xem được hong ạ?
- Lớn đi ba cho xem. Con còn nhỏ không coi mấy cái này được.
- Dạaaa
Thật ra là Jinnie không phục. Nhưng Jinnie sợ, ba Wangho khó nhắm. Ba Wangho đánh cả ba Sanghyeok thì đánh Jinnie có là gì? Jinnie chân ngắn ngủn hỏng có chạy kịp.
- Jinseong
- Dạ?
- Hay tối nay mình em đừng về. Anh gọi mẹ xin cho em đi chơi với anh nha?
- Kwanghee à không được đâu anh
- Sao vậy? Em lớn rồi mà
Kwanghee ôm lấy eo em sau chiếc áo thi đấu rộng. Jinseong gần đây gầy đi không ít thắt eo em cũng từ đó mà thêm rõ. Hơi xót rồi đó, sao má em tròn xinh mà người em gầy vậy? Gã hôn lên bàn tay mịn màn bản thân chăm sóc bấy lâu. Mùi sữa tắm này thơm nhỉ? Hợp với em lắm đến giờ vẫn còn thơm đây này
- Vì em lớn rồi nên mới không đi đấy. Anh Kim đừng có nhéo eo em nữa. Không ai nựng như anh đâu
- Nựng má anh xót
- Buông ra
- Thôi mà đi chơi với anh một đêm đi mò. Jinseong à Teddy ơi đi chơi đi mà, anh hứa sáng mai anh đưa em về sớm
- Rồi con anh?
- Thôi mà, con lớn rồi. Trốn con đi chơi với anh một bữa đi. Anh không đẹp trai hả?
Kwanghee dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần thoang thoảng mùi hoa ẩn hiện trong từng hơi thở. Da thịt em mềm thơm mát lạnh tựa tơ lụa thượng hạng. Jinseong yêu kiều đằm thấm hơn sau tháng ngày sinh nở. Kwanghee nhận ra từng cái ngoái đầu, từng cái ánh mắt đặt lên người em khi Jinseong rảo bước cùng gã. Nhưng lại để ý hơn loại ánh nhìn ngưỡng mộ trao cho chồng em. Ừ Kwanghee sĩ đấy đéo chối.
- Không đẹp trai là tao đẻ cho thằng khác rồi
- Tiếc quá cũng tại em đẹp nên anh muốn em sinh con cho anh á. Liu liu em bị dụ
- Biết ngay mà. Anh yêu thương gì tao?
- Ê! Bàn tay để vào đâu đấy?
- Gì? Rủ người ta đi mà giờ đổi ý à?
Bàn tay mát lạnh luồn vào lớp áo thi đấu in tên Rascal nhanh như thói quen. Jinseong rõ nhất anh rồi, cái miệng thì nói chứ cái gan thì nhát. Mới thả dê chút xíu mà hoảng mất tiêu.
- Gì đây? Anh ngại thật đấy à? Nè? Trời ơi Jinnie nó hai tuổi rồi đấy? Anh ngại thật hả?
Vành tai gã đỏ lựng cái gáy kia cũng đỏ. Da thịt thì nóng hổi như lò than vì ngại. Huhu Kwanghee có biết đâu? Jinseong này lớn quá anh làm không có lại.
- Em gửi Jinnie nhá? Gửi Jinnie cho Wangho nhá?
- Nhưng Wangho với anh Sanghyeok...
- Em bảo trông con cho em đi chơi với trai đẹp? Chịu không?
Jinseong hôn nhẹ lên môi gã. Ánh mắt Kwanghee không giấu nỗi say mê, dưới ánh đèn mờ ảo trong xe càng khiến em thêm quyến rũ bội phần. Đôi mi dài khẽ rũ, đôi môi mấp mấy rót mật ngọt vào tai. Kwanghee cũng muốn giữ thân lắm, nhưng người đẹp ngỏ lời có ngu mới từ chối.
Nhắc Rasted con nhớ cha đi nghĩa vụ thì sầu chứ hỏng có nghỉ đu:)))t nhắc cho mà nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro