Where? duma where?

Kết thúc ngày làm việc Kwanghee tạm biệt lũ trẻ rồi quay sang Jinseong đang say ngủ. Sức khoẻ em chưa ổn định nên mỗi ngày theo gã đi làm đều bào mòn sức em. Ánh mắt em thiếp dần qua từng ván đấu đến khi gục trên vai gã lúc nào chẳng hay.

Thu xếp chút đồ gã lại quay sang bế em. Mỗi lần bế đều thầm đo lường xem hôm nay em có nặng hơn chút nào không rồi lần nữa thở dài, em vẫn nhẹ cân quá. Jinseong rút vào lòng anh khi bước ra trời đêm hơi thở em nhè nhẹ nhưng đều đều chậm rãi.

Kwanghee mở cửa xe đặt Jinseong vào ghế phụ cẩn thận bọc em trong chiếc áo thi đấu dày. Lo Jin lớn gã quay sang Jin nhỏ. Cuộc gọi nhanh chóng nối máy với Han Wangho.

- Alo, cậu ngủ chưa? Giờ tôi sẽ sang đón Jinnie

- Jinnie ngủ rồi, mai rồi hãy đón. Chở Jinseong về trước đi trời đêm sương xuống nó dễ bệnh

- Vậy gửi tôi gửi Jinnie bên đó một đêm, làm phiền cậu rồi.

- Không có gì. Tôi cúp máy đây

Kwanghee trở về nhà loay hoay mãi mới vào được đến phòng. Gã bật ánh đèn ngủ le lói vừa đủ sáng để lấy ít nước ấm lau người cho em sau đó bản thân mới đi vào nhà tắm. Jinseong vẫn ngủ đến khi gã nằm xuống bên cạnh.



- Kwanghee dậy! Mau dậy! Anh mau dậy nhanh lên! Jinnie đâu? Con em đâu! Anh giấu con em ở đâu rồi hả?

Đôi mắt mơ màng nhìn lên đồng hồ đang lập loè đôi mắt anh lờ mờ nhìn thấy 2 giờ sáng. Jinseong bóp cổ anh đến khó thở, đôi mắt em đỏ ngầu ngồi trên ngực anh. Giọng em vừa gấp gáp lại vừa uy lực. Hình như anh chưa từng thấy em thế này

- B-bỏ ra, em b-bình tĩnh. Con n-nhà a...nh h..hức Sanghyeok...

Đôi tay em buông thõng nhìn anh như suy tư. Em nhìn ra cửa sổ rồi lại quay lưng nhìn vào đồng hồ

- Anh lừa em

- Không, anh không lừa em. Jinseong ngoan, mau xuống. Ngày mai anh sẽ đón Jinnie về, Jinseong ngoan nhé?

- Ngay bây giờ

- Bây giờ trời khuya r...

- EM MUỐN NGAY LẬP TỨC!

- Được được, anh sẽ đi đón Jinnie ngay. Em mau ngủ, ngủ dậy anh sẽ đón Jinnie về

- Đưa em đi cùng, em muốn đến nhà anh Sanghyeok. Mau lên!

Hơn ba giờ sáng tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi đánh thức gia đình Sanghyeok, cả Jinnie cũng khóc toáng lên vì âm thanh quá đỗi dồn dập. Cánh cửa vừa hé Jinseong đã xông thẳng vào bên trong bỏ lại Kwanghee với ánh mắt dò xét của họ Lee. Tiếng trẻ con vang vọng khắp căn nhà khiến em có chút choáng váng, căn phòng tối om chẳng có ánh đèn nhưng em vẫn bước. Đây rồi căn phòng của Jinne.

Ánh đèn được thắp sáng ánh mắt em lấp lánh vì dòng lệ lưng tròng. Jinseong với dáng vẻ sợ hãi của ngày trước giờ đây chẳng còn. Chỉ có em, chỉ còn Jinseong tiến đến chiếc nôi nhỏ ôm lấy con vào lòng. Da kề da, giây phút đó Jinnie chợt im bặt, tiếng khóc dần tắt đi thay thế bằng tiếng cười. Em nhìn người đã lâu không bồng bế cái bàn tay nhỏ xíu cứ quơ quào trong không trung. Như chưa từng xa lạ Jinnie nhìn em một chốc lại an tâm mà ngủ.

- Con ngoan, con ngoan, đừng bỏ ba nha. Ba không phải là không cần Jinne. Jinnie đừng xa ba. Ba xin lỗi vì đã không bế con, ba xin lỗi.

Em bế con thủ thỉ một lúc mới nhẹ nhàng đặt lại con trong nôi, em cởi chiếc áo ấm duy nhất trên người quấn quanh con cẩn thận ôm vào lòng vì sợ đứa bé sẽ thức giấc. Giọng em cất lên vừa yếu ớt lại nghẹn ngào như thể người ban nãy hét vào mặt gã vì không tìm thấy con là ai khác xa lạ.

- Về thôi anh, mình về cho con còn ngủ.















Bây giờ có hai cái vấn đề cần giải quyết
1. Muốn có móc khoá Rasted nhma ko biết vẽ lấy gì in
2. Ko tìm ra kem lót cho da dầu là không có up chap mới nữa🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rasted