Chương 1

Author: Zee

.

.

.

Kim Taehyung, một chàng trai vừa tròn mười tám tuổi, tuổi mà lẽ ra phải được sống vô tư, chỉ lo học hành và vui đùa cùng bạn bè. Nhưng cuộc đời lại chẳng cho anh cái đặc ân ấy. Mẹ anh đã mất từ lâu, mất khi anh còn quá nhỏ để kịp nhớ được gương mặt dịu dàng của bà. Người duy nhất còn lại bên cạnh chỉ còn cha anh, nhưng ông lại chẳng phải chỗ dựa vững chắc. Kim Wonsik chìm đắm trong men rượu, lấy hết tiền bạc trong nhà để nuôi cơn nghiện ngập, thậm chí nhiều lần vay mượn rồi bị kẻ cho vay kéo đến nhà đòi nợ, đánh đập không thương tiếc. Ngôi nhà vốn dĩ đã thiếu hơi ấm của người mẹ, nay lại chìm trong mùi rượu nồng nặc và tiếng cãi vã căng thẳng kéo dài của hai bố con.

Ấy vậy mà Taehyung chưa từng cho phép bản thân gục ngã. Anh là học sinh xuất sắc, luôn đứng trong top nhất nhì của trường, thành tích ổn định đến mức thầy cô nào cũng yên tâm giao trọng trách quan trọng cho anh. Bạn bè ngưỡng mộ, thậm chí nhiều người thầm ganh tỵ, bởi Taehyung vừa thông minh vừa mạnh mẽ, một cậu thiếu niên như được sinh ra để toả sáng, dù xuất thân đầy khiếm khuyết.

Ngoại hình của Taehyung cũng là điều khiến người khác khó có thể phớt lờ. Tuy mới gần đôi mươi, anh đã sở hữu chiều cao gần một mét tám, dáng người rắn rỏi và thẳng tắp. Khuôn mặt mang vẻ đẹp hiếm có, làn da hơi ngăm do làm việc dưới nắng nhiều nhưng lại rất mịn, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt nhỏ nhưng sâu, vừa trong sáng vừa chất chứa nhiều nỗi buồn. Thỉnh thoảng, khi Taehyung cười, nụ cười ấy sáng rực như ánh mặt trời, khiến những người xung quanh cảm thấy ấm áp. Nhưng những ai tinh ý đều nhận ra, phía sau ánh sáng ấy là một vệt bóng tối âm ỉ, một nỗi cô đơn và sự tổn thương mà anh luôn giấu kỹ.

Cuộc sống ở trường đối với Taehyung như một khoảng trời khác hẳn so với địa ngục nơi căn nhà nhỏ kia. Ở trường, anh là học sinh giỏi, là người bạn được nhiều người quý mến, là hình mẫu lý tưởng của không ít cô gái. Nhưng khi quay về nhà, Taehyung lại trở về với thực tại khắc nghiệt, người cha nát rượu, căn nhà lạnh tanh chỉ toàn những chại rượu đã hết nằm lăn lóc, tiếng gió rít qua khung cửa sổ mục nát. Anh đã quen với việc tự lo cho bản thân, từ bữa cơm, manh áo cho đến chuyện học hành, chưa từng dám trông mong sự quan tâm từ ai khác.

Thế nhưng, chính nghịch cảnh ấy đã tôi luyện nên một Taehyung khác biệt. Ở tuổi mười tám, anh trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, biết cách chịu đựng, biết cách đứng dậy sau những vết thương. Có lúc, khi ngồi một mình bên cửa sổ, Taehyung tự hỏi vì sao số phận lại quá khắt khe với mình. Nhưng rồi, ánh mắt anh lại kiên định, nếu không có ai bảo vệ mình, anh sẽ tự đứng lên làm chỗ dựa cho chính bản thân.

Ít ai biết rằng, cha của Kim Taehyung từng là doanh nhân nổi tiếng một thời. Ông là người có tài, có tầm nhìn, từng nắm trong tay một công ty lớn, với hàng chục nhân viên dưới quyền, từng được bạn bè và đối tác ca tụng là "người đàn ông vàng" trong giới kinh doanh. Ngày ấy, gia đình Taehyung chẳng thiếu thứ gì, một ngôi nhà rộng rãi, một bàn ăn luôn đầy ắp thức ăn ngon, tiếng cười rộn ràng quanh mâm cơm. Mẹ anh là một người phụ nữ hiền dịu, luôn ở cạnh chăm sóc cho hai cha con, khiến cuộc sống lúc bấy giờ như một giấc mơ hạnh phúc.

Thế nhưng, sự thịnh vượng ấy không kéo dài. Trong một lần đầu tư lớn, cha Taehyung đã đặt cược tất cả vốn liếng của công ty vào một dự án mà ông tin chắc sẽ sinh lợi khổng lồ. Nhưng đời không như tính toán. Thương vụ ấy thất bại nặng nề, tiền vốn mất sạch chỉ trong chốc lát. Chưa dừng lại ở đó, hệ quả domino kéo theo khiến công ty rơi vào khủng hoảng, đối tác lần lượt quay lưng, nhân viên bỏ việc, chủ nợ vây quanh. Cha Taehyung đã gắng gượng nhiều lần, nhưng dòng vốn không thể xoay, cuối cùng đành nhìn công ty mình gây dựng bằng cả máu và mồ hôi sụp đổ ngay trước mắt.

Cú sốc ấy chẳng khác nào nhát dao chí mạng đối với gia đình. Mẹ Taehyung, người vốn yếu đuối và luôn phụ thuộc tinh thần vào chồng, không chịu nổi biến cố quá lớn. Bà rơi vào khủng hoảng tinh thần, bệnh tình ngày một nặng, rồi ra đi trong sự đau khổ của cả gia đình. Cái chết của bà như cắt đứt nốt sợi dây cuối cùng níu giữ cha Taehyung với thực tại.

Kể từ đó, ông biến thành một con người khác. Từ một doanh nhân phong độ, uy nghi, giờ chỉ còn là một kẻ thất bại, sa đọa. Ông tìm đến rượu để quên đi thực tại, để tạm thời làm mờ đi cảm giác mất mát và tội lỗi đang đè nặng trong tim. Nhưng càng uống, nỗi đau lại càng khoét sâu. Ngôi nhà vốn từng ấm áp, nay chỉ còn mùi rượu nồng nặc, tiếng chai lọ lăn lóc trên nền nhà, và bóng dáng gục ngã của một người cha chẳng còn giữ được niềm kiêu hãnh.

Đối với Taehyung, tất cả như một cơn ác mộng. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ con nhà giàu có bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, sống cùng một người cha nát rượu. Anh mới mười tám tuổi, nhưng đã hiểu rõ thế nào là sự đổi thay tàn nhẫn của số phận. Họ Kim nhớ như in hình ảnh cha mình trước kia, một người đàn ông mạnh mẽ, uy nghi, từng là niềm tự hào của cả gia đình. Để rồi khi nhìn lại hiện tại, thấy ông ngồi co ro bên góc bàn, tay run run cầm chai rượu rẻ tiền, ánh mắt trống rỗng, Taehyung chỉ thấy tim mình nhói đau, bất lực và sợ hãi.

Dẫu vậy, Taehyung không để bản thân sa ngã theo. Anh lao vào học, lao vào những con chữ như thể đó là sợi dây duy nhất có thể cứu vớt cuộc đời mình. Thầy cô vẫn khen anh thông minh, bạn bè vẫn ngưỡng mộ, nhưng chẳng ai biết phía sau hình ảnh một thiếu niên xuất sắc ấy là cả một gia đình tan vỡ, một cậu trai đêm đêm phải ngồi trước bàn học trong căn phòng tối, lắng nghe tiếng cha mình chửi mắng sau cơn say.

Với Taehyung, tuổi mười tám không còn hồn nhiên như bao người khác. Tuổi mười tám của anh đã bị vùi dập bởi những mất mát và nỗi đau trưởng thành quá sớm. Nhưng chính những biến cố đó lại rèn nên một Taehyung mạnh mẽ, kiên cường, mang trong mình một khát vọng cao cả, anh muốn thoát khỏi bóng tối để bước vào tương lai sáng lạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro