Phần 5 :Tôi cấm anh nói cơ mà

     Ngày đó , cái ngày đầu tiên " đi làm" của hắn cũng đến .

     - Tạm biệt 2 người , con sẽ cố gắng tranh thủ thời gian về thăm .

     - Con trai,chắc con đi lần này số khách trong quán sẽ giảm hơn một nửa mất . - Mặc dù rất buồn , mẹ hắn vẫn cố gắng nói đùa

     Đúng lúc đó , Khắc Tự Hải lái chiếc Chiron đến trước cửa nhà hắn . Ông mặc áo sơ mi thắt cà vạt , khoác bên ngoài là cái áo vest .

- Gia Bảo . Đi thôi .

- Vâng .

Cậu vẫy tay chào bố mẹ , họ cũng xót xa vẫy lại cậu . Cái xe cứ thế khuất dần khuất dần vào làn sương sớm . Đến khi nó biến mất khỏi con đường ngõ chật hẹp , bà mẹ vùi đầu vào người bố , khóc nấc lên thành tiếng

- Như vậy ... có quá đáng không ? Nó đâu phải con ruột của chúng ta đâu , mà lại bảo nó làm việc thay ông trừ nợ . Đứa con duy nhất , mặc dù là con nuôi , nhưng đâu nhất thiết phải bắt nó làm vậy .

- Tôi hiểu . Tôi cũng quý nó như con trai của mình vậy . Nhưng ... ta đâu còn con đường nào khác .

- Biết vậy . Nhưng mà ...

- Thôi , bà vào nhà rửa mặt đi , người ta nhìn thấy lại nói cho đấy .

Bà mẹ vẫn còn nấc nghẹn , lủi thủi vào trong nhà . Bà không muốn sống thiếu hắn . Năm đó , khi bà không còn chút tia hi vọng , gia đình không có người nối dõi , Người đã để bà thấy hắn . Trong góc tối của căn ngõ nhỏ , chàng thanh niên 17 tuổi người bê bết máu . Khi tỉnh lại , hắn nói hắn không nhớ gì cả , hắn là ai ? Nhà ở đâu ? Hắn đều không nhớ . Bà nhận hắn về , từ đó , ngôi nhà của bà yên vui hơn hẳn. Bà biết mình ích kỉ , đó là con nhà người ta nhưng không có ai nhận hắn , không ai biết gì về hắn , chẳng ai đến tìm hắn. Và sau 2 năm kể từ ngày đó , bà đã kí giấy đăng kí cho hắn làm con nuôi .

-------- Quay trở lại với Gia Bảo ---------
      Xa bố mẹ , buồn lắm chứ , nhưng thôi , 5 năm cưu mang , hắn sao có thể quên ơn họ , làm việc này coi như trả ơn 2 người vậy . Con đường đến nhà Hoàng Hoài Thư như ngắn lại , thoáng 1 cái là đến nơi , căn biệt thự hiện rõ lên trước mắt hắn .

      - Đến nơi rồi . Cháu đi đi . Có chuyện gì thì cứ gọi cho ta nha .

      - Yes sir .

       Khắc Tự Hải vẫy tay chào hắn . Khi chiếc Chiron đã xa dần , cậu mới đi vào trong .

Căn nhà rộng nhưng chỉ có 1 người ở , kể ra thì cũng cô đơn phết nhỉ ? Hắn vào trong bếp , nghe thấy tiếng nước sôi , tiếng cắt thái rõ mồn một . Hắn đoán chắc đầu bếp nhà này đang nấu ăn cho cô chủ . Hắn tiến lại gần , đầu bếp nhà này là nữ , nhìn từ đằng sau , hắn đoán người này trông khá đẹp . Đang định tán thì

- Nguyễn Gia Bảo ! Anh đến sớm nhỉ ? Ngày đầu tiên đi làm muộn 10 phút .

Hắn liếc ngang liếc dọc , nhưng chỉ thấy cô đầu bếp ở đó . "Quái lạ ! Rõ ràng nghe thấy tiếng của Hoàng Hoài Thư mà ."

- Ngơ ngác gì ? Còn nhớ đường lên phòng tôi chứ ? Phòng đối diện phòng đó là phòng anh đấy . Nhanh lên rồi xuồng ăn sáng .

Cô đầu bếp vẫn thản nhiên nấu nướng . "Không biết Hoàng Hoài Thư gắn loa phát thanh ở đâu ấy nhỉ ?"

- Anh lên hay để tôi cho bảo vệ bế anh lên .

- KHÔNG CẦN ĐÂU !!!

Hắn hét lên , đi lên tầng . Đi vào phòng , hắn phải lác cả con mắt , dụi dụi vài lần , hắn vẫn không hết ngạc nhiên . Uồi !!! Lớn vãi chưởng , kinh khủng luôn ý , có phòng tắm riêng , phòng ngủ riêng , phòng làm việc riêng . Tuy là không rộng bằng phòng của Hoàng tiểu thư , nhưng với hắn , vậy là đỉnh lắm rồi .

      Sau 1 đến 2 tiếng đồng hồ , Bảo mới mò xuống . Thấy Hoàng Hoài Thư đã ngồi ở bàn ăn rồi .

     - Cô xuống rồi à ?

     - Xuống lâu rồi . Anh ngồi ngủ trên đó được hơn 1 tiếng đấy.

     - Tôi đâu có ngủ đâu .

     - Umk. Chỉ nhắm mắt rồi gáy thôi.

     - Nói thế khác nào nói tôi ngủ... Cô chủ - Hắn dặn mãi mới ra được 2 âm tiết cuối

     - Thôi đi. Từ giờ , làm việc cho tôi thì mong anh giữ ý tứ 1 chút. Nhưng đừng dùng kính ngữ , tôi không thích đâu.

      - Rồi. Càng tốt , tôi không phải nói chuyện lịch sự với 1 con heo.

      - Anh...

      - Cô đầu bếp đâu rồi ? Sáng sớm tôi thấy cô ấy nấu cơm cơ mà .

      - Đầu bếp ???

      - Sáng hôm nay , lúc mới đến , rõ ràng tôi thấy có cô nào nấu ăn trong bếp mà .

     - Cô này chứ còn cô nào ? Anh bị ATSM à ?

     - Cô sao ?

     - Umk . Sao nào ?

     - Tiểu thư mà biết nấu ăn á ?

     - Có gì ngạc nhiên lắm chắc .

     - Tất nhiên là có rồi. Một tiểu thư chức quyền còn cao hơn cả Trương Thế Đức mà phải tự động tay vào những công việc nội trợ .

      - Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả . Muốn ăn thì lăn vào bếp thôi. Thế anh có ăn không đây ?

      - Cô có bỏ thuốc độc hay gì gì đó vào trong không đấy ?

      - Tốt nhất là anh nhịn luôn đi.

     - Được rồi , tôi ăn. Thà bị ngộ độc còn hơn chết đói.

     Hắn gắp mấy miếng bỏ vào miệng .

     - Có thực sự là cô nấu không ? Hay là cô đầu bếp mà tôi nhìn thấy lúc sáng sớm.

     Nó giận tím mặt , rồi đầu nó loé lên cái bóng đèn, 1 trò mới đã được nó nghĩ ra

      - Bây giờ , tôi cấm anh nói câu nào đâu đấy ?

     - Sao cô dám ? Cô là cái gì chứ ?

     - Dám chứ. Tôi là cô chủ của anh cơ mà. Nếu anh không nghe lời , thì tất nhiên , chỉ có 2 chữ : TRỪ LƯƠNG .

      Hai chữ đó làm hắn phải im bặt . Thôi thì lùi 1 bước tiến 3 bước vậy . Ăn xong , nó chỉ vào đống bát đĩa

      - Rửa đi .

      - Tôi không biết rửa .

      - Tôi cấm anh nói cơ mà . Rửa là rửa , không cãi .

     Nó ra ngoài phòng khách , lấy tập hồ sơ nào đó ra đọc.

      Một lúc sau , hắn đi ra

     - Rửa hết chưa ?

     - Rồi .

     - Lại nói nữa rồi , 2 lần rồi đấy. 1 câu 100 nghìn .

      Nó lấy quyển sổ từ đâu đó ra , tích 2 gạch vào cuốn sổ đó .

- Sạch không ? - Nó tiếp tục hỏi

"Đúng là troll người mà. Cô cấm tôi nói sao lại còn hỏi. Được thôi. Không nói thì không nói sao phải sợ."

- Tôi hỏi là có sạch không ?

- ... (No talking)

- IQ của anh là –1000 đúng không ? Nếu tôi không cho nói thì không biết đường dùng kí hiệu à ?

Hắn lắc đầu "Tôi không biết dùng đấy. Làm sao ?"

- Đừng bảo là anh không biết dùng kí hiệu. Chắc chắn là anh biết.

Hắn trợn tròn mắt nhìn nó "Cô dựa vào đâu hả ?" . Nó chỉ cười , nụ cười nhếch mép mà sao làm hắn thấy hơi đơ một chút

- Anh vừa dùng kí hiệu đấy thôi. Chẳng phải anh lắc đầu nói anh không biết dùng kí hiệu đấy còn gì ?

"Mẹ kiếp! Trông vậy mà chẳng khác gì con cáo già. Kinh thế chứ lị"

- Anh đi pha cho tôi cốc cà phê. Nguyên chất nha, tôi không uống thêm đường đâu.

"Không biết con quỷ cái lại bày trò gì nữa đây? Nhìn cái bản mặt là biết là lại có âm mưu gì rồi"

- Đi pha đi. Đứng đó làm gì ?

Hắn đi vào tìm mãi không thấy hộp cà phê đâu. Hắn nói vọng ra

- Cà phê nhà cô ở đâu thì tôi mới pha được chứ?

- Tôi cấm anh nói cơ mà , 3 lần rồi nhé .- Nó khoái chí gạch thêm 1 gạch nữa vào cuốn sổ

Hắn phi ra ngoài, chỉ muốn tóm cổ nó đánh 1 trận cho hả dạ . Nhưng nghĩ lại, tiểu thư cao quý như nó không nên động vào thì an toàn hơn. Hắn hỏi

- Tiểu thư! Tôi làm gì sai mong cô tha thứ, đừng có mà chơi ác như vậy.

- Thứ nhất: Anh cứ nói tôi là heo ; thứ 2: Anh dám coi thường khả năng nấu nướng của tôi ; thứ 3: Anh dám làm vỡ cái gì đó trong bếp .

Hắn đơ người. Con này, tai thính như chó ý. Ngồi tít ngoài này, tiếng cái cốc vỡ không phải là to lắm, vậy mà vẫn nghe thấy.

- Cái cốc đó ...

- Thôi đi. Vỡ rồi cũng chẳng sao, miễn là anh dọn sạch là được.

- Thế thì may quá, đỡ phải đền. Tôi đoán chắc mà, heo dễ tính lắm. - Nói xong, hắn mới biết là mình lỡ mồm . Nhưng sao có thể rút lại được. Nó thì khỏi phải nói, tức đen sầm cả cái mặt

- Tôi cấm anh nói cơ mà. Vừa nãy là 4 câu, tổng cộng là 7 câu nhé. 700 nghìn.

Thế là bằng đền được mấy cái cốc rồi còn gì nữa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro