Chap 4: làm ơn, hãy nhận ra tớ!

-Tùng...! Tùng....! Tùng...!
Ba hồi trống quen thuộc lại vang lên mở đường cho đàn ong túa ra như vỡ tổ. Như mọi khi, Khánh lại chọn con đường vắng vẻ của riêng mình như một thế giới yên tĩnh...ánh chiều đỏ thắm. Ánh chiều cũng đỏ, nhưng lại đỏ một cách khác. Không rực rỡ,mà lại mặn mà, thắm đượm...sâu lắng, và đầy quyến rũ...hàng phượng ngắt xanh một màu lại nhạt nhẽo hơn bao giờ hết...Cây phượng đỏ thắm hồi sáng lại hiện ra. Mới sáng nay thôi, mình đã được gặp người ấy sau 4 năm.
Từ xa, có bóng nhóm người vây quanh một cô gái.
Khánh nhận ra cô gái đó chính là Minh
-Em gái, đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ cho em tha hồ chưng diện.
-Đúng đấy, em mặt mũi xinh như thế này, bọn anh sẽ "nhẹ nhàng" cho....
Trông Minh đúng là xinh thật...dáng cũng chuẩn....trán cao, thanh tú, bảo sao lũ con trai không sán vào...
Khánh chạy vội tới giải vòng vây cứu Minh, đột nhiên phải dừng lại....
-Sao hả? Thế lũ chúng mày muốn làm sao?
Động vào chị à? Đâu có dễ!
-Á à, mày dám láo không, ông....Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!
Minh đã ngồi lên lưng thằng kia từ khi nào, khoá chặt tay.
-Mấy thằng kia sao còn đứng đó, lao vào đánh với tao đi!!!!
-YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
*30 phút sau*
-Sư phụ vừa xinh vừa giỏi võ như vậy, xin hãy thu nạp đệ tử!!!!!!
-Ngươi đánh khá lắm. Ok, ta thu nhận!
-ĐA TẠ SƯ PHỤ MINH VƯƠNG!!!!!!
Khánh(ở một nơi nào):............(hết lời để nói)
-À này...
Minh quay đi.
-Tớ...tớ...
-Làm sao hả?
-Tớ...tớ...xin lỗi vì gọi cậu là nấm cận...
-Trẻ con mới bận tâm thôi.
-Nhưng....
-Gì nữa?
-Tớ chỉ...xin cậu....
-...
-Đừng...quên tớ...
-Đồ ngốc. Cậu vẫn ngốc như ngày nào nhỉ, "Khánh Rùa"
-Hả?!
-BỘ CẬU NGHĨ TỚ DỄ QUÊN CÁI THỨ YẾU ĐUỐI NHƯ CẬU ĐƯỢC HẢ???????????
-Tớ xin lỗi...
-Nói đi. Rốt cuộc, cậu trốn đi đâu sau vụ đó hả???
-Tớ...xin lỗi
-Tớ cần câu giải thích chứ không phải xin lỗi!!! Hở tí là cậu xin lỗi xin lỗi!
-Tớ xin lỗi...
Minh(cạn lời)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro