Hồi thứ ba
Tôi đã trở thành" bồ câu đưa thư" kiêm người dọn dẹp cho cậu khoảng ba tháng rồi
Quản gia vẫn niềm nở chào đón tôi như mọi hôm, bác tên Lan- cái tên thật gần gũi, tôi đã nghĩ vậy đó. Bác khiến tôi có cảm giác rất dễ chịu và yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt, và rồi ấn tượng về bác lúc đó của tôi quả thật đã đúng
Phong mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, sự nghiệp của gia đình chỉ có một người con trai duy nhất được thừa kế, và đó chính là cậu. Nhưng cậu mới chỉ là một cậu bé 18 tuổi, hơn nữa lại không thể nói được, sao có thể hoà nhập vào được môi trường khốc liệt của giới thượng lưu?
Bác Lan chính là người đã giúp đỡ cho cậu trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, nhờ vậy mà gia sản của gia đình không bị kẻ thù thâu tóm, tôi không khỏi cảm thấy cảm phục và kính nể bác vô cùng
- Cháu chào bác ạ!
Tôi mỉm cười nhìn bác
- Tiểu Nhi đấy hả cháu? Sao nay đến sớm vậy, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm mà
- Hì hì, cháu muốn khoe với bác cái này, cháu đã học xong khóa ngôn ngữ hình thể rồi, hơn nữa còn rất thành thạo cơ, có khi còn hơn cả tiếng Anh đấy chứ
- Ôi, thật sao, vậy thì tốt quá, bác cứ lo cậu Phong sẽ khó khăn trong việc giao tiếp với cháu, thật không ngờ
Bác Lan bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt chứa chan sự kích động
- Cháu đã hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, nên việc này chẳng hề gì. À mà bác ơi, cậu ấy đâu rồi ạ?
- Cậu chủ mới ra ngoài được mấy phút trước khi cháu đến, chắc cũng sắp về rồi, cháu cứ lên phòng đợi, xíu cậu về bác sẽ gọi
- Dạ vâng, vậy cháu lên trước ạ, cháu có để ít sữa chua ở bàn ăn, bác cất hộ cháu với nhé
- Được được
Tôi mỉm cười gật đầu chào bác rồi nhanh chân bề vội chồng sách lên thư phòng
Thật mong cậu sẽ về sớm, thật muốn xem phản ứng của cậu sẽ thế nào khi biết tôi đã có thể giao tiếp một cách quang minh chính đại với cậu, tôi thầm nghĩ
Cậu vẫn ấm áp như vậy, thư phòng luôn được bật lò sưởi bất kể lúc nào tôi đến, hơn nữa còn có bình trà nóng trên bàn, là loại trà tôi rất thích
Ừm, có lẽ... cậu đã để tâm một chút tới tôi rồi nhỉ
Câu hỏi đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong vô thức, mặc dù tôi nghĩ chỉ là tự mình đa tình, nhưng vẫn luôn luôn mong muốn điều đó là thật
Ài, yêu đơn phương quả thật rất khổ aaa
Đặt chồng sách lên bàn, tôi vội cởi áo khoác treo lên móc, tiện tay rót trà, mùi trà rất thơm, thật dễ chịu, aigu nhân sinh đúng là không còn gì luyến tiếc
Vẫn còn 15 phút nữa, tôi liền vơ vội cuốn tiểu thuyết trong túi ra đọc, coi như là giết thời gian vậy
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, tôi tự hỏi cậu có mang ô đi không nhỉ ? Nếu để bị dính mưa mà cảm thì phiền phức lắm đây
Buồn ngủ thật đấy, trưa nay tôi không kịp ngủ vì phải đi bộ đến quán sữa chua mà cậu thích để đặt mấy hộp, xong tiện đường ghé nhà Tiểu Linh chơi, rốt cục cũng nằm lì nhà cô ấy nghe kể chuyện, lúc nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ làm nên tới đây luôn
Hai mí mắt trĩu xuống, tôi bất chợt ngáp ngắn ngáp dài, cuốn tiểu thuyết trên tay đã được đóng lại, thôi, ngủ một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ ?
Dạo gần đây tôi rất hay bị mất ngủ, có lẽ một giấc ngủ ngon là một thứ gì đó cực kì cực kì xa xỉ mà tôi không thể mua được
Nhắm mắt chưa được bao lâu, tôi giật mình tỉnh giấc, vẫn là mùi trà thoang thoảng, vẫn căn phòng ấm áp ấy, tôi khẽ thở dài, giờ thì ổn rồi, tôi đã thành công thoát khỏi chuỗi kí ức kinh khủng kéo dài đến vô tận trong giấc mơ đó
Trán tôi lấm tấm mồ hôi, người cũng không khác là bao, trời rất lạnh, nhưng ruột gan tôi lại nóng như lửa đốt
Thật tồi tệ!
Âý, nhưng mà khoan... Bỏ qua chuyện con quỷ ác mộng đã hành hạ tôi vừa nãy đi
Sao trên người tôi lại có chăn ?
Mà tôi nhớ là trước khi ngủ tôi đang trong tư thế nằm vật ra thảm mà
Sao giờ tôi lại nằm ở trên giường rồi ?
Không lẽ tôi bị mộng du rồi trèo lên giường người ta ngủ thế này á, rồi không có miếng liêm sỉ nào luôn hả
Không không làm gì có chuyện đấy...
Tôi lắc đầu nguầy nguậy rũ bỏ ý tưởng điên rồ đó vừa xuất hiện trong đầu
Nhưng ai mới được nhỉ ? Trong phòng chỉ có một mình tôi...
Không lẽ là Phong ?
Tôi liếc nhìn đồng hồ
6h đúng
Bác Lan bảo tầm này cậu ấy sẽ về
Tim tôi đập liên hồi, thật sự là cậu ấy chứ
Tôi nhanh chân bước xuống giường, xỏ dép vào và mở cửa, chỉ muốn nhanh nhanh xác nhận thôi
Đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy giọng cậu, có cả bác Lan, và...
Một giọng nữ khác nữa
Ba người một nam hai nữ ngồi ở phòng khách
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói
Nếu cô bạn gái ấy khoác tay cậu trông rất thân thiết, và cậu lại không hề tỏ ra khó chịu mà trái lại còn cười nữa cơ
Gì vậy ?
Ông trời ơi con có nhìn nhầm không vậy ? Lão thiên à người đang đùa con à, có phải người mới mở nhãn quang thứ sáu cho con không đấy ?
CẬU ẤY VẬY MÀ LẠI CƯỜI RỒI ? HƠN NỮA CÒN THOẢI MÁI KHÔNG CHÚT PHÒNG BỊ VỚI BẠN GÁI ĐÓ ?
Này, nói ra có chút xấu hổ, nhưng mà đến tôi cậu ấy còn chưa từng nở nụ cười, tiếp xúc lâu như vậy nhưng cậu ấy hình như vẫn còn lảng tránh tôi nữa là, cứ như tránh tà ý, tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ có một biểu cảm duy nhất thôi, ai mà ngờ...
Giờ tôi mới thấm thía cái câu " đúng người đúng thời điểm", đúng người thì sẽ khác, nhỉ ?
Tôi chậm rãi tiến về phía họ
- Bác Lan...
Tôi khẽ gọi, cảm thấy giọng mình hơi run
Bác Lan nghe thấy tiếng tôi thì bất ngờ quay lại
- Ôi Tiểu Nhi, sao cháu không ngủ thêm một lúc nữa, nhìn sắc mặt cháu khó coi lắm ấy
Bác xoa nhẹ đầu tôi
- Không sao đâu ạ, dù gì cháu cũng không ngủ trưa mấy, ừm, đây là...
- À, bạn cậu Phong, tên Nhi, cũng trùng tên với cháu đấy, ban nãy bác định lên thư phòng gọi cháu xuống nhưng cậu chủ bảo không cần nên bác để cháu ngủ thêm một chút nữa, ai dè mới xuống thì cháu đã tỉnh rồi
- Vậy.. ạ ?
Tôi ngấp ngứ, đáng lẽ ra tôi không nên đi xuống, để phải nhìn cậu với bạn gái khác cười đùa vui như vậy
Xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi, có lẽ tôi mộng du thật. Người ta cũng chỉ mới về, còn có bạn nữ xinh xắn bên cạnh, hơi đâu lên phòng làm gì cho mệt
Bác Lan dắt tôi đến chiếc ghế đối diện, còn bác thì đi pha trà
Mà nhìn gần mới thấy nha, bạn nữ này rất xinh, cười rất duyên nữa
Tên Linh Nhi, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, người ta chính là một đại mỹ nữ nhìn thôi đã muốn đem lòng tương tư, quả thực rất khiến người đối diện có thiện cảm
Cơ mà lạ nhỉ ? Tôi lại cứ thấy ngứa ngáy thế nào ý
Tôi không ghét, cũng không có ý đồ xấu gì với bạn, nhưng mà cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy
Không hẳn là bộc lộ ra ngoài, nhưng mà tôi thực sự muốn rời quách cái chỗ này đi cho rồi
Ôi dồi ôi người tôi thương mà tay trong tay cười hớn hở với người khác giới thế này bảo sao mà không buồn chứ?
Tôi cũng là con người mà, đâu phải con đin đâu mà không biết ghen hả trời
- Cậu khéo đùa thật đấy
Mỹ nữ lên tiếng rồi, còn cười khẽ , tay đập vào người cậu, mà đập nhẹ lắm, như phủi bụi thôi à
Mà cậu cũng có cả nể gì đâu, cứ để người ta làm vậy thôi, không từ chối gì sất, xong còn quay sang chỗ tôi cơ
Ủa, rồi mắc mớ gì nhìn tui, mỹ nhân trước mắt kìa, cười với người ta đi kìa, rồi nhìn tui làm gì
Tôi bĩu môi
Gì đấy, ngôn ngữ hình thể hả ?
Tôi tập trung nhìn cậu ấy biểu đạt, đại khái là
- Cậu vẫn ổn chứ ?
Ừ, chị đây Đ** ỔN nhé, mà nói trong lòng thôi chứ chả lẽ phụt ra hết cho người ta nghe hả
Ầy không được
- Không, tớ vẫn ổn, đừng lo
Tôi vội xua tay
Hình như cậu vẫn không tin hay sao ý, cứ nhìn chằm chặp vào tôi thôi, lúc sau cậu lấy gì từ túi đồ trên bàn ra
À giờ mới để ý nha, xem ra cậu còn đi shopping với bạn kia nữa, chắc là vui lắm
Ừ, đâu như tôi, muốn rủ cậu đi mà cậu toàn có việc bận, bận gì mà bận, có mà bận đi chơi với bạn khác thì có, tui tức
Rồi tự dưng cậu đẩy hộp sữa về phía tôi
- Này là cho cậu
-Hả ?
- Của cậu
Nói rồi cậu càng đẩy sát hộp sữa về phía tôi hơn
Gì, tưởng có sữa mà ngon hả ? Mà từ từ đã, Dutch Lady vị dâu, ấy, vị tôi thích nè
- Sao cậu biết tôi thích cái này
Hình như cậu hơi bất ngờ vì tôi lại học được ngôn ngữ của các cậu, nhưng cũng lấy lại tinh thần nhanh lắm
- Đoán thôi
- Đoán ? Gì mà trúng phóc luôn vậy ?
Cậu không nói gì, chỉ cười, cười mỉm ý, đẹp lắm luôn
Lạ
Mà chắc cậu cười để bạn xinh đẹp kia ghen hả, chứ đâu dở hơi mà cười với tôi
Tôi lấy sữa uống, không lạnh nên tôi thấy nó hơi mất ngon một tí, nhưng mà không sao, đúng lúc mới ngủ dậy khát nên được rồi
Loạt soạt
Hả ? Gì nữa vậy ? Hình như cậu lại lấy gì đó từ cái túi kia
Bánh, kẹo, snack, socola, còn có cả mochi mà tôi tìm mãi khắp các cửa hàng siêu thị, trung tâm thương mại đều không có... vân vân và mây mây
Riết rồi tôi thấy cái túi đấy như túi thần kì của doraemon ấy nhỉ ? Toàn lôi ra đủ đồ ăn vặt tôi thích thôi, mà thần thánh là toàn là thứ đồ mà tôi tìm lòi con mắt bản họng cũng không thấy
Điều ngạc nhiên hơn là đống đồ ăn vặt siêu siêu siêu ngon đó lại đẩy hết cả về phía tôi
- Cho tôi hả
Tôi thắc mắc, chỉ hơi hơi ra dấu thôi, vì nếu không phải thì quê chớt
Cậu gật đầu
Ấy, cho tôi nè
- Sao nhiều vậy tớ không ăn hết được
- Không hết thì để dành
- Nhưng mà nhiều quá rồi đó cậu muốn tớ thành heo hả
Cậu khẽ lắc đầu:
- Không, ăn nhiều cho mau lớn
Tôi ức, cái gì mà mau lớn, tôi thấp hơn cậu có một cái đầu thôi nhá, người ta vẫn phát triển đầy đủ mà
- Nhưng mà chắc chỗ này cũng đắt lắm...
- Không đắt, cho cậu mà
- Đây đều là hàng nhập ngoại cả, sao lại không đắt được chứ ?
Tôi nhảy cẫng lên, đống này cũng phải ngót ngét mấy củ, sao cậu ấy lại có thể đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy được chứ
- Không sao, nhà tớ còn nhiều mà
Phong cười cười xoa đầu tôi
Mỹ nhân bên cạnh hình như bị ăn quả bơ to đùng, cô ấy kéo lấy tay tôi
- Cậu cứ lấy đi, đây là tớ với Phong lựa mãi đấy, cậu ấy cũng mua riêng cho tớ rồi nên không cần lo đâu
Rồi quay sang khoác tay cậu, xem chừng vui lắm
Mắt tôi chợt dừng lại ở một thứ đồ được đặt trong hộp quà bé xíu trong túi có tấm kính trong suốt
Vòng màu đỏ ấy, còn có khắc tên lấp lánh bling bling nữa cơ, nhìn đẹp lắm, mà tôi không biết trên đó khắc gì nữa, chữ viết tắt, còn có thêm cái chuông nữa, chắc là đồ tặng người ta rồi
Nghĩ mà buồn
Xí, nếu đã thế thì tôi không thèm, của các người tất, tiền các người bỏ, các người mua mà, đâu phải tôi
Tôi kéo tay cậu xuống khỏi đầu rồi đẩy lại đống đồ ăn về chỗ cũ
- Tớ không cần đâu
Cậu nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ
Nhìn gì mà nhìn, chắc mua cho người đẹp rồi nghĩ tới tôi, thấy tôi tội nên mua ké cho hả, không thèm, nhá !
Tôi nhìn đồng hồ, hôm nay quả thật không có hứng ở lại nữa, liền lên phòng cầm vội túi sách về
Cậu bất chợt kéo tay tôi, mỹ nữ bên cạnh trông cũng ngạc nhiên lắm
- Cậu đi đâu ?
- Đi về
- Sao lại thế
- Xin lỗi nhưng hôm nay tớ bận rồi, tạm biệt cậu
Nói rồi tôi gọi to bác Lan
- Bác ơi cháu xin phép về trước ạ, cháu có việc đột xuất nên hẹn hôm khác cháu lại tới bác nhé
Tôi vội bỏ tay cậu ra
- Tớ đi trước
Và không nói không rằng chạy ập ra cửa, lúc này tôi chỉ muốn về nhà thôi
Mi mắt tôi trĩu nặng, nhưng tâm tư tôi lại càng nặng hơn
Đau thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro