Hồi thứ chín
- Sao cậu lại ở đây ?
Tôi thắc mắc nhìn người trước mặt, trông có vẻ vội vàng lắm, hình như tinh thần của cậu ấy hiện tại đang rất hỗn loạn
Tôi tự hỏi vì lí do gì mà đông người như vậy cậu lại có thể nhận ra tôi, hơn nữa ánh đèn còn rất tối
- Tớ cứ nghĩ cậu đang tiếp khách hoặc ở trên phòng
Phong cố nén tiếng thở dài, vội dúi cho tôi một tờ giấy
Tôi mở ra xem, nếu không phải có đèn pin điện thoại chiếu rõ tất cả những con chữ ở trên tờ giấy này thì ắt hẳn với ánh sáng từ căn phòng này tôi sẽ nghĩ rằng tôi bị lóa mắt mà nhìn nhầm
Tay tôi run run, không kìm nén được mà mắng mình một câu
Cũng tại tôi hâm hâm, hôm đó uống say lại chơi trò truth or dare với Tiểu Linh, mà thử thách lần đó của tôi...chính là viết thư tỏ tình, trong tờ giấy đó tôi đã viết hai chữ
" Thích cậu "
Vốn là tôi không định đưa cho cậu ấy, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, cơ mà tôi lại gan thế nào bỏ vô trong khe tủ, chỗ đó là nơi rất " nhạy cảm ", ý tôi là hầu như Phong không để tâm lắm, ấy vậy mà làm thế nào mà nó lại tòi ra được cơ chứ
Huhu giờ đào cái lỗ rồi chui xuống thì có kịp không nhỉ, biết giải thích thế nào đây ???
- Là chữ của cậu đúng không ?
Tôi giật mình, sốt sắng phản bác
- Không không, làm sao được cơ chứ, tớ mới không có
Thôi thì cứ giả ngu vậy
- Chữ ký trên này rất giống của cậu. Cậu chắc chứ ?
Tôi gật đầu, vội né ra khỏi người Phong, bí mật mà bị bại lộ là coi như toi, cậu ấy sẽ ghét tôi lắm, tình bạn hiện tại có lẽ cũng không thể duy trì được nữa, tôi rất sợ
Phong lại lặp lại câu hỏi vừa rồi, nhưng tôi nhất quyết nói không, mặc dù nội tâm đang gào thét kịch liệt
Tôi vội lái sang chủ đề khác, không thuyết phục được thì đánh lạc hướng vậy
- Chắc có lẽ là của ai đó làm rơi thôi, Phong đừng bận tâm quá, trên đời này còn có người giống người được chứ nói chi là chữ ký, lỡ đâu người ta cũng có cùng suy nghĩ với tớ thì sao. Cơ mà cũng sắp đến giờ rồi ấy, bác Lan chắc đang đi tìm cậu, cậu cần có mặt ở chỗ bánh kem ngay bây giờ vì buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, đi mau không trễ đó !
Phong nhìn tôi, không hiểu sao tôi thấy ánh mắt của cậu có vẻ buồn, là tưởng tượng chăng ?
Rốt cục sau một hồi nài nỉ thì cậu cũng chịu buông tôi ra, thấy thế tôi cũng vội chuồn lẹ
Vậy mà Phong đã nhanh hơn tôi một bước, lần này cậu kéo tay tôi, nhưng không đơn giản là kéo nữa, mà là đan tay !
Phải, tôi không nhìn nhầm đâu, thực sự đấy, tôi thề có bà tác giả chứng giám
Cậu nhẹ nhàng đan tay cậu vào tay tôi và mân mê, chả biết cậu nghĩ gì, nhưng có vẻ đang suy nghĩ ghê lắm
Ách, không ổn, khuôn mặt này tôi đã từng chứng kiến một lần rồi, Phong chắc chắn sẽ làm một điều gì đó tồi tệ sau đó
Tôi muốn phản kháng, nhưng hành động bất ngờ của cậu làm tôi chôn chân tại chỗ, không sao di chuyển được : Cậu hôn vào lòng bàn tay tôi, sau đó viết kèm với dòng chữ " Phòng tớ có camera đấy. "
ĐOÀNG
Giây phút nhận được câu trả lời ấy, tôi cảm giác dường như có ti tỉ dòng điện xoẹt qua người, tứ chi run rẩy như muốn khuỵu xuống
Tại sao lại có camera ? Trời ơi tôi không hề biết có chuyện đó !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro