Hồi thứ năm

Tôi hình như đang từ bỏ cậu

Lại...

Hình như đang chờ đợi cậu

Hừm

Chả biết nữa

Khi nhận được tin nhắn của cậu, tâm trạng tôi như một mớ bòng bong trên đầu í

Chờ đợi một tình yêu thực sự giống như chờ một chuyến xe buýt vậy

Có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ đến

Chỉ có điều quan trọng là bạn phải đi đúng tuyến, nếu không sẽ bị lạc đường

Vậy mà lần này lại là cậu 

Thực sự là cậu !

Tôi không hề nhìn lầm

Nhưng giờ này đã muộn rồi sao cậu vẫn thức để gửi mấy dòng tin nhắn này cho tôi chứ ?

Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy ?

Tôi nhìn màn hình điện thoại, đồng hồ đã chỉ 2 giờ đúng

Đừng thắc mắc vì sao tôi ngủ muộn vậy, chính là tại đống tin nhắn mà cậu ấy vừa gửi đấy

Cô bạn Tiểu Linh của tôi đã chìm vào cơn mộng mị từ lâu, còn đang ngáy khò khò bên cạnh

Khổ

Tôi vò đầu 

Biết nhắn cái gì cho cậu bây giờ

Ấy mà khoan, stop !

Nhất thời tôi quên mất bản thân đang muốn tránh mặt cậu ấy

Ừ nhỉ

Mình đang cạch mặt người ta mà, lo lắng làm gì không biết

Xì, ở bên cạnh mỹ nữ mà còn gửi đống tin nhắn này cho tôi

Cậu rảnh quá ha

Suy nghĩ một hồi tôi quyết định tắt máy đi ngủ

Từ giờ tôi phải dưỡng nhan, con gái không thể bỏ bê làn da được

Mà thức khuya là nhân tố có hại nhất

Được, quyết định vậy đi !

Nằm xuống giường, nói thật là tôi vẫn thấy thấp thỏm lo sợ cực kì luôn í

Cậu ngủ muộn như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm

Cơ mà nghĩ lại tôi thấy mình như con dở ấy

Nói sao nhỉ

Bên cạnh cậu còn có bác Lan nữa cơ mà

Còn có

...

" Cô ấy "

Mải suy nghĩ, tôi đã không nhận ra cơn buồn ngủ đã tấn công vào hai đôi mắt đang mở to của mình

Vậy là tôi đã đi ngủ trong trạng thái nửa muốn nửa không

Có điều, có vẻ tối đó tôi ngủ rất ngon

Kì thật

Tôi cứ tưởng ngủ ở ngoài bản thân sẽ bị lạ giường lạ nhà mà khó ngủ hơn chứ

Ai dè còn ngủ ngon hơn cả khi ở trong chính căn phòng quen thuộc của mình nữa cơ

Bằng chứng là đến tầm trưa tôi mới bình minh 

Và hiện tại tôi đang phải rối rít chuẩn bị đồ đạc để về nhà với...

Cái mớ tóc chưa kịp chải...

Thật tình, riết rồi tôi thấy mình như con sâu lười ấy

Trong lúc soạn đồ tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ, ngẩng đầu nhìn tôi mới thấy cô bạn Tiểu Linh của mình

- Cậu cười gì chứ

Tôi hậm hực

- Không, đâu có đâu, tui đâu có cười, bồ nhìn nhầm rồi

Nói rồi cô ấy lấy tay bịt lại để không phát ra tiếng

Hừ, rõ ràng là đang cười

Tôi tức giận quay sang gom đồ, phút sau Tiểu Linh vỗ nhẹ vai tôi

- Thôi, bồ giận gì chứ, tính nóng như vậy

- Hả, con mắt nào của cậu nhìn ra tớ đang khó chịu chứ

- Đây nè, hai con mắt luôn, hì hì

- Xùy

Tôi bĩu môi

Đoạn cô ấy quay sang cầm túi bánh trên bàn đưa cho tôi

- Được rồi không trêu bồ nữa, mẹ tui có làm ít bánh ăn sáng nè, bồ cầm lấy về nhà mà ăn, khiếp, bồ ngủ rõ ngon mà bảo dạo này bị mất ngủ cơ, xem ai đang nói dối kìa

- Tại tối qua thức khuya thôi, cậu ngủ còn ngon hơn tớ đấy nhá, ai đó còn bảo sẽ tám chuyện với tớ thâu đêm cơ, kết quả vẫn là tớ bị bỏ rơi một mình

Tiểu Linh cười xòa, đoạn chạy ra bám vào người tôi nũng nịu

- Thôi mà thôi mà, chỉ là đi mua sắm mệt quá thôi, lần sau tui sẽ bù đắp cho bồ, tui hứa đó ! Tui cho bồ thêm chocolate nè, ngon cực luôn, này là tui nhờ dì tui mang từ nước ngoài về cho bồ đấy nha

Tôi nhìn bạn thở dài, cô nương này thực sự lắm chiêu trò

Dây dưa một lúc Tiểu Linh mới mở cửa cho tôi về, cô ấy còn làm như người vợ đưa tiễn chồng ra chiến trận ấy

Tôi lắc đầu, bao giờ cô bạn của tôi mới chịu lớn đây 

Ngoài trời thời tiết vẫn khá lạnh, tôi chỉnh trang lại mái tóc rồi quyết định đến quán cà phê gần đó gọi một tách cho ấm bụng

Đây là quán cà phê tôi thích nhất, hơn nữa tôi còn là khách quen nên ông chủ thích tôi lắm

Quán nhìn vào trông khá rộng rãi, vì là mùa đông nên được trang bị thêm máy sưởi và thảm lót chân bằng bông ở dưới

Thực ra tên gọi của quán là Cat Cafe' s nên chỗ nào cũng thấy mèo thôi: nhập ngoại, nhập nội, giống mới, giống cũ... rất rất nhiều luôn

Mà mấy ẻm ngoan và dễ thương vô đối luôn, khách có thể tha hồ mà vuốt rồi nựng mà không sợ bị mấy ẻm cào hay kêu ré lên cả

Nói chung là perfect !

Ông chủ mang ra cho tôi tách cà phê sữa quen thuộc

Bỏ áo khoác ra, tôi chọn chỗ thoải mái nhất rồi ngồi xuống thảm thưởng thức đồ uống, thỉnh thoảng tiện tay chơi với mấy bé mèo

Ôi, đúng là hương vị tôi thích đây rồi

Cà phê vừa ngọt vừa đắng, vừa ngậy vừa thơm

Dễ chịu ghê~

Được một lát thì tôi chào ông chủ rồi ra về, trên tay cầm đủ thứ đồ lỉnh kỉnh

Chủ yếu là đống đồ ăn hôm qua tôi cùng cô bạn đi mua, ngoài ra còn có túi bánh mà cô ấy vừa đưa cho tôi để làm ấm bụng

Tôi đưa bánh lên ngửi

Mùi bánh xộc vào khứu giác, thơm quá đi mất 

Tôi định bụng phải đi thật nhanh về nhà để thưởng thức, là một tín đồ hảo ngọt chân chính, tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá này được

Bước chân gần đến nhà thì tôi càng chậm lại

Tôi cố nheo mắt nhìn cho rõ qua màn tuyết trắng

Một thân hình quen thuộc hiện rõ ngay trước mắt, hai tay người ấy xoa vào nhau, mũi đỏ ửng lên vì lạnh, còn không mặc áo khoác nữa, trông vội vã lắm, hình như đang chờ thứ gì đó xuất hiện

Tôi nhất thời không tin vào suy đoán của mình

Bước chầm chậm, khoảng cách của tôi và người ấy càng rút ngắn lại

Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ quay đầu, mắt chạm mắt

Túi bánh tôi cầm trên tay không tự chủ được mà rơi xuống đất

Người đó thấy tôi thì hai mắt sáng rực, chạy lại chỗ tôi với tốc độ thật nhanh

Và rồi...

Đứng ngay trước mặt tôi đây

Là khuôn mặt của người con trai tôi thầm thương, với cái cau mày và nét mặt khó chịu vô cùng

Thôi chết dở !

Bị bắt tại trận rồi, tôi thầm than

Hình như cậu ấy còn đang tức giận nữa, trời ạ

Lúng túng, tôi nhất thời không biết nói gì, cứ mở miệng rồi lại thôi, cứ như có gì đó nghẹn lại ở họng, tôi cứ đứng đó, ú ớ không thành câu

Cuối cùng cậu ấy thở dài rồi kéo lấy tay tôi

Cậu viết chữ gì đó

- Sao. tớ. gọi. điện. cậu. không. bắt. máy.

Rồi nhìn tôi nghiêm khắc lắm

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau tình cảnh vừa rồi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nhưng rồi phải quay đi chỗ khác vì ánh mắt của cậu ấy hiện tại cực kì cực kì đáng sợ

Ôi mẹ ơi, tôi chưa thấy cậu tức giận đến thế này cả, rốt cuộc là vì sao chứ

Cậu tiếp tục viết, tay cậu chạm vào tay tôi, nó lạnh lắm

Hình như cậu đã đứng đây hàng giờ để chờ tôi

Tôi để ý cậu còn không kịp mặc áo khoác mà vội vàng đến đây thì phải

- Nhìn. tớ. này.

Không, tớ không dám đâu, ôi

Tôi cá chắc giờ bản thân cảm thấy không thể đối mặt được với cậu một cách quang minh chính đại

Tại tôi đang trốn cậu mà !!!

Tôi cúi xuống nhìn mặt đất

Bước đường cùng chỉ muốn đào một cái lỗ thật to, sâu thật sâu mà chui xuống thôi, còn không thì ba mươi sáu kế...

Chuồn là thượng sách !

Không nghĩ nhiều, tôi nhặt bánh lên rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi

Có vẻ cậu bị dọa, nhưng mà lạ lắm

Tôi cảm giác hôm nay chân tôi không cử động theo ý mình, chạy hết sức rồi mà cậu ấy vẫn đuổi kịp tôi

Lỗi thoát ở ngay trước mắt

Ấy thế mà chưa kịp chạm tay đến cửa đã bị cậu kéo lại

Rồi, hết đường chạy luôn

Cậu nhìn tôi, tay tôi bị cậu nắm đang rất đau, hình như cậu đang dùng lực siết chặt lấy

Cuối cùng không thể chịu được nữa, tôi đành phải mở miệng

- Đau quá, cậu bỏ tớ ra đi

Tôi cố gắng gỡ tay cậu ấy ra nhưng không được, hình như cậu ấy còn nắm chặt hơn

Tôi hít mạnh, hôm qua còn cười nói thân thiết với người nào đó cơ mà

Bên cạnh người ta dịu dàng bao nhiêu thì với tôi càng khắc nghiệt bấy nhiêu

Thật không công bằng !

- Cậu bỏ ra đi, đau muốn chết lên được, cậu tức cái gì chứ, người tức giận phải là tớ đây này

Vẫn không ăn thua, cậu ấy không chịu bỏ, trông ghét thật đấy, người gì đâu mà bướng như cua

Tôi tức giận hét to

- Tớ ghét cậu, cực kì ghét cậu !

Nói xong tôi mới chợt nhận ra mình lỡ lời, mặt cậu tối sầm lại, nhưng tay đã buông lỏng hơn

Tôi nhanh chóng rút tay về, chỗ cậu ấy cầm đã bị đỏ lên, ôi làn da trắng trẻo của tôi 

Tôi khóc mất

Ấy vậy mà tôi khóc thật

Không hiểu sao nhưng tôi thấy tủi thân lắm, nước mắt cứ rơi lã chã không à

Hôm qua cậu thân thiết với người khác như vậy, bây giờ lại nổi giận vô cớ với tôi, nhìn cậu với người khác tôi cũng buồn lắm chứ

Tôi đã dặn bản thân là không được khóc

Thế mà cậu lại nhắn tin cho tôi, rồi lại đứng đây đợi tôi, rồi lại đối xử thô bạo với tôi

Ừ, tôi ức lắm, ai cho cậu cái quyền đối xử như thế với tôi chứ

- Đồ ác độc !

Tôi khóc, kìm lại để không thành tiếng nấc

Cậu nhìn tôi, hơi bất ngờ

Rồi nét mặt cậu trông buồn lắm, đoạn níu tay tôi, lần này cậu nhẹ nhàng hơn

Thận trọng quan sát vết hằn đỏ trên tay tôi, cậu nhíu mày, rồi lại ngẩng lên mắt đối mắt với tôi, mấp máy môi

Là...

" Xin lỗi "











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro