Hồi thứ sáu

Tôi đứng bất động, quên đi cả việc khóc

Cậu xin lỗi tôi...

Nhưng mà xin lỗi vì điều gì chứ ?

Tôi khẽ sụt sịt, rút tay ra khỏi tay cậu

Cậu vẫn nhìn tôi, dường như cảm thấy rất áy náy

- Cậu mau về đi

Tôi kiên định nhìn cậu

Cậu khẽ lắc đầu

Chẳng phải cậu muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi hay sao ?

Đạt được rồi đấy, cậu còn muốn gì nữa chứ ?

Tôi tức giận ôm vai, khẽ lặp lại lời nói vừa nãy

- Cậu đi đi, nếu còn không đi tớ sẽ gọi người đến đấy !

Nghe tôi nói, cậu trông bối rối hơn hẳn, nhưng vẫn một mực nhìn tôi, tay dường như muốn níu lấy rồi lại thôi

Rốt cục vẫn là cúi đầu xuống, giờ trông cậu cứ như một đứa trẻ bị mẹ phạt vì tội nghịch ngợm vậy

Cơ mà chúng tôi thì đâu phải quan hệ như thế ?

Vậy mà thế quái nào cậu phải tỏ ra đáng thương như vậy chứ, chết tiệt !

- Đừng đuổi tớ đi tớ chỉ muốn xin lỗi cậu

- Xin lỗi ? Cậu không cần phải xin lỗi Phong à, cậu chẳng có lỗi gì cả

- Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của tớ ?

- Tớ... ừm... quên lịch thôi

Tôi lúng túng, tránh đi ánh mắt của cậu

- Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không ?

- Đâu... đâu có ! Cậu nghĩ nhiều rồi haha

Trời ơi cậu mà hỏi nữa chắc tôi phải cầu viện trợ mất, làm ơn dừng lại điiii

- Tiểu Nhi

- Hả ?

Hiếm khi cậu ấy dùng ngôn ngữ của mình để biểu đạt tên tôi như thế, ấy vậy mà lần này...

- Nhìn tớ này

Tôi giật mình, do dự một hồi rồi quyết định nhìn thẳng vào mắt cậu

Nó có chút

Hơi ngượng ngùng

Tại tôi chưa từng đối mắt như thế này với cậu lần nào cả

Mà nhìn kĩ mới thấy mắt cậu đẹp thật đấy, càng nhìn càng bị cuốn hút

Giá như trong đôi mắt ấy có một chút, chỉ một chút xíu thôi cũng được

Hình ảnh của tôi, thì có phải... sẽ tốt hơn không ?

- Đừng bỏ tớ lại một mình, được chứ...

- Hả ? À, tất nhiên rồi, cậu đừng lo, vả lại..., ừm, bên cạnh cậu còn có bác Lan nữa mà, còn có bạn gái cậu nữa

Thốt ra hai từ " bạn gái ", đột nhiên tim tôi chậm lại một nhịp

- Bạn gái ? 

- Thì... thì cô bạn hôm qua ấy, ầy, cậu đừng ngại, bạn bè với nhau có gì mà phải giấu giếm chứ ?

Cậu lắc đầu

- Tớ không có bạn gái nào hết

- Đừng chối, hôm qua tớ thấy chiếc vòng cậu định tặng cậu ấy ở trong túi rồi, hai người không phải có gì đó rồi nên cậu mới mua tặng cô ấy sao ?

- Tớ không có

- Mà nè tớ bảo này, tớ thấy bạn nữ ấy cũng xinh đáo để lắm ấy, nét nào ra nét đấy nhá, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, cậu mà lấy được cô ấy cũng là phước ba đời đấy !

Tôi nói, nhưng lòng tôi chợt quặn lại

Bởi tôi đã quyết rồi, nếu cậu không thích tôi, vậy thì tôi chỉ có thể tác thành cho hai người

Chỉ thầm mong cậu sau này một đời bình an

Nghĩ đến đây tôi phải cố véo mình một cái thật đau để không bật khóc nức nở trước mặt cậu

Tôi lặng lẽ quan sát nét mặt cậu, cậu im lặng không nói gì

Vậy là đã rõ rồi, mối tình này, chấm dứt tại đây thôi

Nhưng giây phút tôi quay người bước vào nhà, cánh cửa trước mắt tôi đột ngột đóng sầm lại

Tôi giật mình ngoảnh ra sau, hình như cậu đang giữ lấy cánh cửa, còn tôi thì đang lọt thỏm trong vòng tay cậu

Bất ngờ

Có lẽ đây chính là cụm từ miêu tả rõ ràng nhất tâm trạng của tôi hiện tại

Khuôn mặt cậu rất gần, tôi cảm tưởng chỉ cần khi nãy tôi lỡ bước hụt một cái là chạm đến ngay tức khắc

Tôi vội vàng quay về để tránh đối diện với cậu

Hơi thở cậu ấm áp phả vào gáy tôi

Ôi mẹ ơi, tôi còn có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình, nó như muốn biểu tình đòi bật ra khỏi chủ luôn í

Và tôi dám cá chắc là hiện tại mặt tôi trông chẳng khác nào một quả cà chua chín cả

Tôi vươn tay ôm lấy mặt, nó nóng ran !

Trời ơi chết mất, tôi thực sự chết mất thôi

- CẬU, QUAY LẠI ĐÂY 

Cậu cầm tay tôi viết

Tôi cảm tưởng như người mình bủn rủn hết cả ra, chỉ thiếu điều quỵ xuống ngay trước mắt người ta luôn thôi, nhưng cũng may là tôi vẫn giữ được chút tỉnh tảo còn sót lại, nếu không sẽ mất mặt lắm

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình, cửa đóng rồi, chạy đằng trời !

Vậy nên tôi đành phải rụt rè quay về phía cậu với tâm trạng hoang mang tột độ

Đối diện với cự li gần như vậy, thật chẳng muốn thừa nhận nhưng ai đó làm ơn bê tôi đi luôn cho rồi !!!

- Sao... sao vậy

Tôi lắp bắp, nặn ra một câu mà tôi thấy như tất cả sinh lực của tôi đều bị rút cạn

Khổ quá đi mà

Cậu nhìn tôi khẽ nhếch môi

Hả

Không hiểu sao nhưng tôi thấy cái nhếch môi này kì lạ lắm, nó báo cho tôi biết người đang đứng trước mặt tôi đây hiện tại đang cực kì cực kì đáng sợ

Rồi cậu lại cầm tay tôi viết

- Cậu dám mở cửa tôi sẽ đánh gãy tay cậu

Gì cơ ??? Cái tên này

- Này nhé, tớ mới không tin đấy, cậu đánh thử xem, tay đây nè, cậu mà đánh tớ sẽ kiện cậu đến cùng !

Tôi hếch mặt, muốn đánh thì đánh đi, bà đây không thèm sợ nhé

Nói không chối chứ tôi cũng đanh đá lắm đấy

Mặc dù không phải dạng người đô con, nhưng hồi bé ba tôi thường điều khiển một võ đường, tôi thân là con gái rượu của ba, tất sẽ được học lỏm một vào chiêu phòng trừ trường hợp bị kẻ xấu hãm hại

Còn nhớ lần đầu gặp cậu, nếu không phải lúc đó đông người, đường lại vắng, trong tay mấy người đó còn có vũ khí mà tôi lại chỉ có một mình, nếu không tôi dám cá tôi sẽ bẻ gãy tay tên đầu sỏ đã nắm lấy tóc tôi kéo xuống hại tôi mất đi cả một mớ tóc dài đẹp khi đó

Cậu tối sầm mặt, xong lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường

- Cậu đừng nghĩ tớ không dám

- Đâu nào, cậu thích thì cứ làm đi, dù gì tớ so với cô bạn kia có mất một bàn tay cũng chẳng là gì, dù gì cũng chả ai quan tâm, còn cô ấy chỉ còn gọi một tiếng là cậu đã chạy đi cùng cô ấy mua đồ rồi, còn tặng cả đồ cho nhau cơ, nên cái tay của cô ý nhất định phải giữ lại để còn đeo chiếc vòng đấy nữa. Còn tay tớ thì gãy cũng chả hề gì, đúng không ?

Nói đến đây thì cậu lại cười

Hừ, cười cái gì chứ, chuyện này đáng để cười lắm sao

- Cậu ghen đấy à ?

Ghen ? Cái gì chứ ? 

Tôi bực tức rít lên

- Ghen cái mụ nội nhà cậu í, tớ chả là gì của cậu để mà phải ghen cả, không thèm, nhá !

Ôi nói có tức không chứ, nghe tôi phun một tràng xong mà cậu ấy còn cười tươi hơn nữa cơ, ánh mắt nhìn tôi như muốn trêu tức ấy

- Tớ chịu thua cậu rồi đấy cô bé ạ

Nói rồi cậu lấy tay véo má tôi một cái đau lắm

- Ối, làn da của con gái là quan trọng nhất đấy, cậu véo đau chết lên được, mau bỏ ra

Cậu nhởn nhơ nhìn tôi, dường như tôi còn đọc được cả cái lời nói của cậu trong đấy

KHÔNG BỎ ĐẤY ! CẬU LÀM GÌ ĐƯỢC TỚ NÀO ?

Chết tiệt, ôi, tôi tức, tôi thực sự muốn lấy tay vò nát khuôn mặt người đang ở trước mắt đây, nhưng nghĩ lại nhan sắc này mà bị hủy đi thì tiếc lắm, nên thôi, tôi đành nghiến răng nghiến lợi không nói gì nữa

Cậu thấy tôi im lặng thì buông má tôi ra, đoạn cười hiền cầm tay tôi 

- Tay cậu mềm thế này, sao tớ có thể đánh được chứ 

Dối trá, cậu thực sự là một tên dối trá !

- Ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà ? Cậu đừng tưởng nói thế thì coi như tẩy trắng như bột giặt Omomatic được nhé, tớ ghi thù rất dai đấy 

- Tớ sẽ không bao giờ làm hại cậu

- Hừ, có quỷ mới tin cậu có thay lòng đổi dạ không, mẹ tớ bảo rồi, không nên tin vào những lời mê hoặc của đàn ông, toàn là lời nói dối cả đấy

- Tớ thề đấy 

Rồi cậu lại cầm tay tôi tiếp tục viết

- Tớ không muốn làm đau cô gái của tớ

- Không thèm, cậu đi mà nói với mỹ nữ ấy, tớ không thèm

Tôi lè lưỡi 

Cậu nhìn hành động của tôi mà lắc đầu, có điều nét mặt cậu có vẻ dãn ra đôi chút, không còn cau có như trước nữa

Ơ lại nhỉ, tên này thay đổi tâm trạng nhanh hơn cả chong chóng tre của doraemon ấy

Nhưng đây cũng là chuyện tốt đối với tôi

Bởi tôi thực sự không muốn nhìn lại đôi mắt khi nãy của cậu ấy đâu, ánh mắt đó thực sự rất dọa người aaa

- Cậu hiểu lầm rồi, tớ với bạn đấy không có gì cả

- Hiểu lầm gì chứ ? Hai người rõ ràng có gì đó mờ ám mà ?

Cậu lắc đầu

- Bạn ấy chỉ giúp tớ thôi

- Giúp ?

- Cậu không nhớ sao

- Hả ?

- Hôm qua là sinh nhật cậu

WHAT ???? Áaaa, đùa à ?

Ừ nhỉ tôi quên béng mất, hôm qua chính là sinh nhật tôi, trời ạ

Thảm nào cô bạn Tiểu Linh của tôi lại cứ một mực kéo tôi đi chơi bằng được vào cuối tuần, mà tôi nhớ là thông thường cô ấy thường rất ngại đi ra ngoài vào những ngày này

- Nhưng mà nó có liên quan gì tới tớ đâu chứ ?

Cậu chợt cốc nhẹ vào đầu tôi

- Ngốc ạ, sao cậu vẫn chưa chịu hiểu ra nữa

Tôi ngây ngốc nhìn

- Tớ nhờ cậu ấy đi cùng để tiện trao đổi với nhân viên, tớ đâu có nói được

- Vậy...

Tôi nhất thời câm như hến không biết nói gì, vậy mà tôi lại hiểu nhầm ý tốt của người ta, ôi

- Còn chuyện chiếc vòng

Nói rồi cậu móc túi mang ra thứ gì đó, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi

- Đây ! Đây là...

Hai mắt tôi mở to, chính là chiếc vòng đó, hơn nữa nó còn có thêm một tờ giấy buộc ở bên ngoài

- Cái này là của cậu

- Gì cơ ?

- Vốn dĩ tớ định nếu cậu cầm chỗ đồ ăn ấy đi rồi tớ sẽ đưa cho cậu cái này khi chúng ta trở lại thư phòng

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, lúc trước còn tự mình suy diễn, lại mạnh miệng phun một tràng ra trước mặt người ta, nhục không đâu kể xiết

- Ừm, vậy, vậy cảm ơn cậu !

Tôi khẽ nói nhỏ, chợt cảm thấy vui vui trong lòng

Ây da hoan hỉ, hoan hỉ ạ

Trong trường hợp này thì thứ mà bạn cần nhất chính là một nụ cười thật tự tin với hàm răng trắng sáng

Cậu cười cười xoa đầu tôi rồi ra hiệu

- Để tớ

Hửm ? 

Đoạn cậu lấy chiếc vòng ra khỏi hộp rồi đeo lên tay phải của tôi, hành động của cậu cẩn trọng nhẹ nhàng lắm

Tôi lắc nhẹ, chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh nghe vui tai cực, sướng ghê cơ

Tôi nhìn cậu cười hì hì

- Đẹp thật á ? Mà cậu tặng tớ thật hả ? Không sợ ai đó ghen sao ?

Cậu lườm lườm

- Là thật

Tôi giơ tay ngắm nghía chiếc vòng, không khỏi cảm thán cậu ấy thực sự rất có mắt nhìn aa, chiếc vòng này đúng gu tôi luôn í

Rồi cậu lại kéo tay tôi

- Gì vậy ?

- Cậu đã hết giận chưa

- Hừm... chưa đâu, còn giận lắm, vậy nên tớ tính trả lại chiếc vòng này cho cậu đấy

Tôi tinh nghịch trả lời, thử trêu cậu ấy một chút coi sao, hehe

Cậu nghe đến thì tay buông thõng, trông tội hết sức í

- Ấy, tớ đùa thôi mà, đùa thôi, vòng đẹp thế này không lấy thì tiếc lắm, vả lại tớ sẽ chính thức hết giận cậu nếu mai tớ được quyền ôm đống đồ ăn vặt lần trước của cậu về nhà !

Tôi nháy mắt tinh nghịch

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, hình như ban nãy suýt khóc

- Thật sao

Tôi gật đầu một cái rụp, cái xong cậu khôi phục lại trạng thái ban đầu, cười tươi lắm

- Mà nè, cậu là con trai mà yếu ớt thế, sau này lấy vợ thì phải làm thế nào giờ

Cậu xoa nhẹ tay tôi, bây giờ tôi mới để ý cậu nắm tay tôi suốt từ nãy giờ

- Tớ chỉ làm vậy với vợ tớ thôi

- Vậy càng tốt, sau này cậu lấy vợ rồi tớ đỡ bị người ta hiểu nhầm là kẻ bắt nạt cậu

Í, hình như tôi lại nói sai gì rồi, cậu lại dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn tôi nữa, thôi xin, tôi sắp bị ánh mắt đó của cậu làm cho rét cóng rồi

Ủa mà nhắc mới nhớ, cậu đang không có gì khoác trên người cả, trời lại lạnh thế này

Tôi thầm chửi rủa bản thân mình bất cẩn thế chư nị, lỡ cậu ấy bị cảm thì đi tong công sức tôi chăm cậu ấy từ đợt hè đến giờ mất

Ôi ôi

- Trời ạ, tớ quên mất, cậu vào đây rồi ngồi chờ tớ chút, tớ lấy áo cho cậu, trông cậu lạnh quá trời lạnh luôn

Nói rồi tôi nhanh chóng mở cửa rồi kéo cậu vào nhà, vội bật lò sưởi lên, tôi vơ vội chiếc áo khoác trong tủ ra cho cậu

- Nè, cậu mặc vô đi, đây là áo của bác tớ, mà bác giờ không sống ở đây nữa nên cậu cứ yên tâm mà lấy, muốn trả lúc nào cũng được, dù gì tớ cũng chưa dùng đến

Cậu gật đầu rồi đón lấy áo khoác, trong lúc đó tôi tranh thủ pha tách trà uống cho ấm người

Pha xong tôi một cốc cậu một cốc

Tôi khẽ cười khúc khích, vui dễ sợ, khúc mắc được giải tỏa khiến tôi dễ chịu hơn phần nào

Thi thoảng tôi thấy cậu liếc mắt sang tôi, mà tôi cũng làm như không

Nhưng cậu à, ánh nhìn chằm chằm của cậu làm một cô gái như tớ đang rất xấu hổ đấy

Hơn nữa cậu còn là đối tượng để ý của tôi nữa

Aida tôi ngất mất thôi 





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro