Chương 1
Thành cổ Quảng Trị đang phân rã dưới pháo. Không phải gạch đá, mà cả thịt da người cũng đang tan ra từng mảnh. Những bức tường rêu phong nhuộm đỏ, sông Thạch Hãn nhuộm một màu đỏ-đỏ máu, xác người không chìm nổi nữa vì nước đã đặc quánh mùi máu và khói súng. Gió không còn mùi cỏ, chỉ toàn mùi thịt cháy, thuốc súng, bùn tanh và da người phơi dưới nắng.
Pháo từ phía bên kia sông gào lên như bầy thú đói. Từng quả rơi xuống, bắn tung đất đá cùng tay, chân, mảnh da đầu của những người mới vừa còn nói cười. Mặt đất nứt ra, ruột đất trào lên đỏ lòm, hòa với mưa phùn khét lẹt mùi sắt.
Và ở giữa địa ngục ấy, con người không chết vì sợ, mà họ thấy sợ vì... quá nhiều lần nhìn thấy cái chết.
Tiểu đội của Cường vừa chạy vừa bám tường hào, tránh pháo. Anh em không còn phân biệt hướng, chỉ phân biệt được tiếng gầm rít của pháo với khoảng lặng bất thường,khoảng lặng nhiều khi còn đáng sợ hơn.Đâu phải tự dưng họ lại sợ cái "lặng" ấy,chẳng biết đâu chừng sau cái"lặng" ấy,là những tiếng nổ rền vàng đến đau tai điếc óc,những tiếng kêu la,rên rỉ rồi im bặt vì....Ai mà biết được ?
Pháo rít. Đất rung. Khói bốc. Máu trộn vào bùn.
Giữa khoảnh khắc khói chưa tan hết, Cường bất lực nhìn những người lính bên mình cứ thế bị những quả pháo nổ tung văng đi,thương tích nhiều quá....xót xa quá...hỡi ôi Tổ Quốc ơi.Nếu có một điều ước,anh chỉ ước chiến tranh có thể qua đi thật nhanh...Anh và hàng nghìn những người lính khác sẽ được về thăm má... à ừ,còn về gặp người mình thương nữa...Tại sao chứ?Tại sao con người ta....chẳng thế nhẹ nhàng với nhau một chút nhỉ?
Bên kia đống gạch đổ, trên nền trời đỏ au, một người lính mặc quân phục kẻ ô xanh xám đứng im. Không run sợ. Không hoảng loạn. Khuôn mặt bị bóng khói che khuất, chỉ thấy đôi mắt lạnh, sâu, như thể đã nhìn quá nhiều thứ đáng lẽ con người không nên nhìn. Đó là Quang-hắn là chỉ huy lực lượng Hắc Báo.
Thế rồi,giữa khói bụi mù mịt đấy,hai ánh mắt chẳng biết do ai thúc giục,ai định thế mà lại va vào nhau...Cường nhìn trước...
Hai đôi mắt - hai chiến tuyến đối lập nhau thế mà lại chạm nhau qua lớp khói thuốc súng và những thi thể còn đang ấm.
Không ai nổ súng. Không ai hét. Không ai chạy. Chỉ đứng, nhìn, ngỡ như ở đó không có chiến tranh, mà chỉ có hai con người lặng lẽ đứng trước nhau, giữa mùi thịt cháy và tiếng đại bác.
Rồi pháo lại rít lên. Một xác người bị hất tung ngay giữa họ,kéo Cường khỏi dòng suy nghĩ. Cường cúi xuống, lăn vào chiến hào. Quay lại thì người kia đã biến mất, chỉ còn dấu chân in trên bùn đỏ như máu.
Và chiến tranh - vốn chỉ là súng đạn với kẻ thù vô mặt -bỗng trở thành một thứ gì đó khác. Nặng hơn. Thật hơn. Và khó giết hơn cả một viên đạn.
.
- Mẹ kiếp, thằng Cường! Pháo nó nện sát gáy thế mà mày cứ đứng thừ ra đấy, muốn chết thay cho cả tiểu đội à?Muốn chết cũng đừng chết kiểu ấy. Lính tráng mà để pháo nó hất xác lên trời thì nhục, hiểu chưa?-Hình như Tạ,anh đã thấy cảnh lúc Cường đứng đơ ra nhìn về một phía nào đó...
Thằng Tú lò dò từ mép hào chui lên, mặt còn dính bùn, tóc khét lẹt vì lửa:
-Anh Tạ đừng chửi anh Cường nữa. Nãy em cũng suýt đứng đơ ra đấy. Pháo nó bắn kiểu này, đầu em cứ ong ong như có ong vò vẽ trong tai.
-Bố tổ thằng Mỹ.Tiếng pháo này,tao chắc chắn không phải mấy loại pháo nó ỉa trước đó. Hồi sáng tao thấy xác còn nguyên cái mảnh đạn to bằng nửa bàn tay . Mỹ nó chơi kiểu này thì... xác tụi mình chẳng còn chỗ mà chôn.-Bình
-Ờ... đêm qua tao nghe tụi trinh sát nói, bên kia sông tăng thêm nhiều thương binh lắm rồi,hình như quá tải
-Chiến tranh mà dễ thở thì đâu còn gọi là chiến tranh. Tụi mày ráng mà sống. Đạn nó bắn không phải để chọn người dũng cảm hay hèn nhát ,nó bắn trúng ai thì người đó chết.
Thằng Tú vẫn cố đùa để át sợ:
-Nhưng ít ra... chết dưới pháo thì còn nguyên xác. Rơi vào tay mấy thằng Hắc Báo bên kia... chắc khỏi phải nhặt mảnh vụn
Hải nhổ toẹt:
- Ờ... tao còn nghe bảo thằng chỉ huy bên đó... mắt nó lạnh như nước sông Thạch Hãn. Ai nhìn cũng ớn
-Ơ,thế Hải gù,mày gặp nó bao giờ chưa?-Sen
-Trời,đời người lính Quảng Trị ai mà chả gặp nó một lần,mấy lần,tổng tiến quân lớn là y như rằng thấy nó
-Mẹ kiếp...
-Bàn luận ít thôi,lấy sức mà nghỉ đi,còn đéo biết tối nay,bọn nó còn rình mò phục kích không nữa kia,ngủ thay phiên đi.Tao ngủ trước,mới đánh đấm tí mà điếc hết mẹ hai tai rồi,tí tao dậy,tụi mày chia thời gian đê-Tạ
-Vâng
Nói xong,Tạ vất súng xuống dưới nền,chạy thẳng lên giường mà nằm ...
-Để tao ngủ cuối cùng,đêm để tao canh yên tâm hơn-Cường
-Ơ anh Cường,em không ngủ sáng được,nhất là lúc mặt trời lên như kia-Bình
-Giờ chiều mẹ rồi Bình,lúc mày ngủ chắc lúc đó chiều tối,dễ vào hơn-Hải
-Ờ,đánh nhau riết quên hết mẹ thời gian
.
Cả tiểu đội thay phiên ngủ. Tạ đã lăn lên giường, bật lưng cái rầm, thở đều. Sen lủi vào góc, chắp tay ôm cái áo, Bình chợp mắt với gương mặt lem nhem đất cát và son khét cháy trên tóc. Tú đã ngủ thiếp, miệng há hốc, thở phì phò, Hải ngồi tựa lưng vào thành, mắt nhắm hờ, đầu gục gù .
Cường ,anh còn nghĩ mãi về ánh mắt đó...Ờ...anh bị điên thật,anh thấy ánh mắt đó lạ lắm,chẳng phải toát lên vẻ lạnh lùng,ác độc ... như nhiều người nói,ánh mắt đó ...nói sao ta,là của một người chiến sĩ lạc lối.
"Nó làm mình nhớ mấy thằng đồng đội đã ngã xuống , cũng cái nhìn ấy: quyết liệt, sẵn sàng chết cho một lý tưởng"
Nhưng trong mắt hắn... có gì đó khác. Vẫn là ý chí thép, vẫn là người lính biết thế nào là hy sinh. Nhưng hình như... không biết mình đang hy sinh cho ai, cho điều gì.
Một đôi mắt của người đã chọn con đường chiến đấu... mà không còn tin vào con đường đó nữa.
Ừ, đúng rồi... ánh mắt của một người lạc lối.
Anh thấy mình với hắn ta có cái gì đó giống nhau ghê gớm...
.
-Mẹ kiếp,đốt hết,đốt hết sạch nó cho tao.Không để thằng Việt Cộng nào trốn thoát-Hoàng
Bản làng Mê Linh này mới đang còn đang tràn ngập tiếng cười,mọi người tụ tập tại cái giếng đầu làng nói chuyện phiếm.Khắp nơi đang tràn ngập mùi lúa chín,rất thơm.À...đến mùa gặt rồi sao...chẳng trách lại rộn ràng,nhịp nhàng đến thế.Thật khiến con người ta muốn bước vô,lạc vào không gian xinh đẹp này.Những đứa trẻ con đang tung tăng chạy vặt hoa bắt bướm.Thế mà giờ đây,khắp nơi đã mù mịt khói bụt,từng tầng bụi lớp lớp đèn ngòm,đặc quánh bao trùm,mùi khét cháy,khét cuả những căn nhà bị bóc cháy,mùi khét của...của da thịt người
Lực lượng Hắc Báo vừa nghe chỉ thị của cấp trên đến rà soát ngôi làng này,nghe nói là "có Việt Cộng thương binh ẩn nấp" .
-Mẹ,tốn sức,tìm Việt Cộng có cần phải đốt làng như này không?Có khi bọn chúng chết ngạt khói rồi chứ tìm làm mẹ gì nữa?Ngừng,ngừng đốt.Không có chỉ thị của tao mà bọn mày tự ý đốt làng như vậy hả.Đánh lính chứ không đánh dân.Mày biết trong chiến tranh đánh thương binh là hèn hạ,nhục nhã thế nào không?Mẹ kiếp -Quang
-Bọn thương binh với dân ấy hả.Chết càng tốt,có bắt về,tra hỏi cũng không được cái gì hữu ích-Hoàng
Có một người lính của bọn họ chạy từ xa đến,lôi theo một người đàn bà tầm 70-80 tuổi,người gầy nhom,như thể cơ thể ấy chỉ có trơ trọi một bộ xương.Người đen xì,vài chỗ như bị ngọn lửa làm bỏng,sau là một đứa trẻ nhếch nhác,khóc đến chảy nước mũi,mắt đỏ loe đuổi theo:
-Hức...ư đừng bắt bà cháu...ư bà cháu sắp....ắp....chết ng...ạt rồi...hư
-Đại uý,có cần xử lý bọn chúng không,tôi tra hỏi mãi,bọn chúng chẳng chịu nói
Quang như chết lặng...
-Mẹ mày,mày bắn chúng,có tin tao bắt nát sọ mày không?-Quang
Người lính bị cấp trên mắng te tua,sợ hãi,vội đỡ bà già ngồi vào gốc cây bàng rồi chạy ra đứng nấp sau Hoàng,ra vẻ hối lỗi.Nhưng...người bà đó đã tắt thở,chết từ bao giờ,đứa cháu ngồi khuỵ xuống,đôi mắt vô hồn...đứa bé đó không khóc nữa...
-Bà ơi,bà đừng bỏ con...con lạnh...con lạnh
....
Lần đầu tiên trong đời... Quang sợ. Không phải sợ chết. Mà sợ chính con đường mình đang đi.
"Mình đang làm cái gì thế này?
Mình bảo vệ đất nước... hay đang bắn vào chính người trên đất nước này?
Mình gọi họ là 'Việt cộng'... nhưng họ cũng là người Việt như mình. Bà họ cũng giống bà mình, nói giọng như bà mình... Vậy thì vì sao bà họ phải chết dưới tay mình?"
Bàn tay trên khẩu súng bắt đầu run nhẹ. Lần đầu tiên Quang nhận ra: mình không chắc nữa.
Anh cố bám lấy những điều được dạy từ trường "Chiến đấu để giữ chính nghĩa". Nhưng hình ảnh đứa bé ôm xác bà,nói nhỏ "Bà ơi, con lạnh"... cứ đập vào tim anh. Chính nghĩa nào lại cần máu của một đứa trẻ?
Quang thấy lồng ngực mình đau. Một thứ đau khác hẳn bom đạn - đau vì niềm tin bị nứt.
"Nếu chiến tranh là để bảo vệ dân... tại sao dân chết nhiều nhất?
Nếu kẻ thù là cộng sản... sao trong mắt người lính bên kia lại ....khiến mình ....?
Nếu mình đang hy sinh... liệu hy sinh này có đúng không? Hay chỉ là giết, giết... đến khi không còn gì để giết nữa?"
______
Hiu hiu,tớ đã cố cho thoại nhân vật tự nhiên nhất lun,được cái tui hay nói bậy kiểu kiểu dị nên mấy cái này lẹ lắm
Có gì sai góp ý tớ nhen,ở ngoài,tớ ngọng nên cũng bị ảnh hưởng về mặt viết chứ lun á,hay viết sai lắm luôn <33
Mái iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro