Chương 2:Trời Hửng Sáng Và Trái Tim Cũng Thức Dậy

Trời đã hửng sáng,sương mát lạnh,lạnh đến run người ,gió thổi hun hút,dù rất nhẹ nhưng nó mang theo một cảm giác gì đó rất lạnh.Ngoài kia dù lạnh đến đâu,nhưng trong hầm lại vô cùng ấm áp,một cái ấm áp được bao bọc bởi Tổ Quốc,bởi những người mẹ từ phương xa,bởi những người thương đã mong mỏi chờ chàng về...

-Dậy dậy hết đi,nhanh lên

-Hư...anh Tạ,em buồn...buồn ngủ lắm...hay là anh cho em ngủ 1 tí,1 tí thôi xong em dậy gác-Tú

-Mẹ,giờ này còn ngủ tí nữa nó dí súng bắn nát óc chứ nằm đó mà ngủ

-Thôi anh Tạ,Tú nó mới sinh viên,vẫn là một đứa trẻ thôi,cho nó ngủ đi,tí nữa em gác hộ nó-Cường

Nhìn Tú lúc này hệt như một chú cún vẫy đuôi,nhắn nhít bên chủ,thế rồi Tú ôm chầm vào Cường 1 lúc,rồi thả thõng tay gục xuống ngủ

-Yêu anh Cường,em ngủ đây..

-Ơ kìa,sao nó được gác hộ mà em thì không-Hải

-Nó là em bé của tiểu đội mình mà,nhìn nó dễ thương,là tao,tao cũng gác hộ

.



-Báo cáo Trung Tướng,em đã cho chúng nó đốt sạch cái làng thế nhưng vẫn chưa tìm được một thằng Việt Cộng nào cả.Báo cáo hết-Hoàng

Tên Trung Tướng Ngô Quang Xưởng đang ngồi viết gì đó trên bàn,ngay khi nghe nội dung báo cáo.Hắn ta ngẩng lên,đập mạnh vào bảng,mặt lộ rõ vẻ tức giận,như mất cái gì đó:

-Mẹ,có dăm ba mấy thằng thương binh mà cũng tìm không xong,các anh có thật sự tận tâm với nhiệm vụ được giao hay không?

Quang đứng bên cạnh,anh vẫn rất run...trời ơi,họ đang làm cái quái gì vậy,họ tìm lính bên kia,thế mà họ lại nhắm vào dân,nhắm vào những con người vô tội đang yếu ớt chống lại tội ác da man ,man rợn chứ.Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình lúc đó,ắt chẳng sai...Nhưng mà....anh đã được dạy từ bố mình rồi mà?Anh đang đứng lên làm,hy sinh,... Tất cả vì Tổ Quốc,cớ sao anh lại thấy bản thân chẳng khác gì"bọn giặc cướp nước" thế này...

-Thưa Trung Tướng,tôi xin phép ra ngoài trước

-Này anh Quang,anh đừng có lấy lý do lý trấu trốn tránh trách nhiệm để mình tôi chịu đấy nhé-Hoàng

-Tôi ra ngoài chứ có trốn đi đâu?

Vừa ra ngoài,một làn dài suy nghĩ xâm nhập hẳn vào óc hắn.Nhìn những người dân đó,hắn lại nhớ đến bà mình,trước kia,cũng bị giặc bắt.Năm đó, bà có góp công trong kháng chiến chống Pháp.Trước khi bị bắt,hắn đã ôm bà rất lâu,ôm một hồi,chẳng biết là hắn đang ôm bà hay bà đang ôm hắn.Thế rồi,bọn chúng kéo bà thật mạnh,thật dã man,họ kéo như thể bà chẳng là con người,rồi giật tóc bà đi theo,tay bà bị trói lại để phía sau lưng...bà của hắn 70 tuổi rồi,sao bọn nó ác đến thế.Bọn nó tha cho hắn vì hắn lúc đó mới ngót nghét có 4-5 tuổi,một thằng nhóc còn chưa hỉ sạch nước mũi,thế rồi sau này,anh được bố nói rằng,những giặc Pháp năm đó không sai,chính bà bị Đảng dẫn dắt,làm cho mù mờ tâm óc,răm rắp nghe theo lời của chúng....Hắn đi theo con đường của bố,vì muốn trả thù cho bà...nhưng sao giờ thâm tâm của hắn lại dao động thế này,cảm giác nghi ngờ về bản thân,về chính con đường mình chọn....

Bố hắn cũng có thể là sai mà nhỉ.Hắn tin bà hơn tin bố,bà nuôi hắn từ bé,từ nhỏ,bà hay đọc cho hắn mấy bài thơ Kháng Chiến rất hay,bà mong hắn lớn lên có thể tiếp nối bà,làm một người chiến sĩ Cộng Sản

Hỡi ôi...hắn nhớ rồi,bà hắn nói rằng:

"Bà yêu Đảng lắm,dù có chết,bà cũng muốn chết dưới thân xác là một kẻ đi chiến đấu vì dân tộc, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản ,phục vụ cho Tổ Quốc,cái chết ấy rất oai...Quang à...nếu có lỡ mai sau bà không còn bên cháu nữa thì hãy...tiếp nối bà nhé,bà sẽ ở chỗ đó, sẽ luôn phù hộ cháu,cháu hãy làm một người chiến sĩ Cộng Sản nhé...bà yêu cháu lắm và bà cũng yêu Tổ Quốc nữa...bà tin cháu"

Được lần này,hắn phải làm cho ngọn ngành tất cả,hắn sẽ tìm ra chân lý thật sự,dù có chết,hắn cũng phải làm ra làm ra hết tất cả thắc mắc bấy lâu nay của hắn.

Nước mắt trực trào rơi xuống,chẳng thể tin đấy là một kẻ sau cái chết của bà,hắn không bao giờ khóc nữa.Mà giờ đây...lại vì một lý tưởng mình theo đuổi cả đời mà khóc...Nếu thật sự như suy nghĩ của hắn,hắn thật đáng chết....

Hắn lại nhớ ánh mắt của người chiến sĩ hắn nhìn mấy hôm trước...anh chẳng thể nhìn ở đâu là sự "ác độc,giết dân" của người Trung tướng anh thường vẫn rất tôn sùng đã nói.Đó là ánh mắt....ừ giống bà anh thật,anh nhớ cái ánh mắt lúc bà nhìn bọn bắt bà đi cũng thế...Anh ta với bà giống nhau đúng không?Cũng đều là người chiến sĩ Cộng Sản đúng không....

____

Mấy bè oi,tui viết trong lúc nghe Còn gì đẹp hơn với Phép màu của Hùng iu,trời ơi,cái cảm giác vừa viết vừa khóc sướng quá cả nhà oi,sướng dã man  í T^T

Có bao nhiêu tâm tư muốn gửi gắm tới truyện,muốn Quang suy nghĩ như thế là tui tuôn ra hết luôn á

Tự đọc tự khóc ,chắc tui bị dễ khóc í,nghe nhạc bị run í hiu hiu


Bye bye


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro