Chương 3:Đi về phía Tổ Quốc

Hiện tại,trên bàn đàm phán tại Paris-kinh đô hoa lệ của thế giới,kinh đô đầy ngập những ánh sáng.Bà Lan-bà đang rất lo lắng,một lỗi lo lắng,thấp thỏm của một người mẹ có con là"chiến sĩ" đang gửi gắm cả thân mình,cả tuổi thanh xuân đáng nhẽ ra cuộc đời nó được bay nhảy khắp nơi,được khám phá thế giới,được học hành tử tế,có tương lai rạng rỡ .Thế nhưng,Cường-đứa con trai duy nhất của bà chọn gửi trọn thanh xuân đó cho Tổ Quốc.Bà tự hào không?Có. Nhưng bà...vẫn cảm thấy có cái gì đó trong lòng khó thốt ra lắm,bà thẹn,bà thẹn khi không làm đủ trách nhiệm của một người mẹ,bà không cho nó ăn học tử tế,cho nó có một cuộc đời thật đẹp.

Nhưng Cường con trai bà,xưa này sống với nhau,chẳng lẽ bà lại không biết tính con,một khi nó đã quyết thì không thể sửa đổi,huống hồ,đây còn là một ước mơ mà nó còn mơ khi mới ngót nghét 10 tuổi.Năm 10 tuổi,nó được bà kể về cha,nó tự hào lắm,nó tự hào vì có một người cha đã giành cả cuộc đời để đóng góp cho Đảng,cho kháng chiến,đến chết,câu cuối cùng của ông vẫn là"Mãi mãi cả cuộc đời cống hiến vì Tổ Quốc".Và cái lý tưởng đẹp đẽ mà trước khi cha nó hy sinh đã để lại đấy,đã nuôi nó cả một cuộc đời,đã cho nó một thứ để nó cả đời theo đuổi,đã cho nó cái trái tim tình yêu nước nồng nàn .Ít ra,trước khi hy sinh,cha nó đã để lại cho đời,để lại cho nó cái lý tưởng đấy. Mai sau nó muốn tiếp nối cha,nó biết cha vẫn luôn phù hộ cho nó,nó biết cha ở bên kia vẫn luôn nhìn theo từng bước chân nó.Nó đi lần này không chỉ để noi theo cha,nó còn trả thù cho anh trai nó-anh ấy mới hy sinh tại buổi đầu kháng chiến chống Mỹ.Nó căm phẫn lắm,nó hận lắm,nó hận những người.... đó lắm,họ đã cướp của nó 2 người thân yêu của nó.

Nghĩ đến đây,tim bà lại đau.Cường dù sao cũng là người thân cuối cùng của bà.Bà rất sợ mất nó,bỗng chợt bà nhớ tới câu hứa của Cường trước lúc đi:

"Mẹ ơi,con hứa sẽ về mà,con về,con đem theo cả con dâu cho mẹ nữa"

Bà bất giác cười,lòng bà xôn xao nhẹ,có cái gì đó nhắc nhở bà,tự nhiên bà cảm thấy lời hứa của con trai bà ....nó chắc chắn sẽ giữ lời hứa

Hiện nay,tại bàn đám phán.Họ đứng đây không phải cho riêng mình, mà thay mặt cho Tổ quốc, cho mảnh đất đang ngày đêm chìm trong bom đạn, và cho những người lính vẫn còn nằm giữa chiến trường khốc liệt kia.

Vẫn có một chút lo lắng,nhưng họ không run...họ biết đằng sau họ là Tổ Quốc,là nhân dân,là hàng ngàn người lính đang nhẹ nhàng đưa bàn tay vòng ôm lấy họ,họ biết...họ không cô đơn

Giờ ở Thành cổ Quảng Trị đây, từng chiến công sẽ trở thành lưỡi dao sắc lạnh, xuyên thẳng vào trái tim đang lay động của phía bên kia bàn đàm phán.

.



Giữa đại sảnh hoa lệ, ánh đèn pha lê đổ xuống thành từng dải vàng óng, vờn quanh bước chân của Quang tới cuộc họp gấp của chỉ huy

-Rồi,các ông xem,đổ bao nhiêu vũ khí,bao nhiêu quân vào mà chả được ích mẹ gì?Rồi các ông đang làm cái thá gì thế?Bao nhiêu bộ binh,bao nhiêu pháo binh,bao nhiêu không quân hả?Được rồi,lần này phải huy động tối đa,huy động hết nguồn lực,nghiền nát cái Thành Cổ Quảng Trị cho tôi.Trong ngày mai,tổng tiến công lớn thẳng vào Quảng Trị.Hãy nhớ,đừng để tôi thất vọng nhé các đồng chí-Trung tướng Ngô Quang Xưởng dõng dạc nói

-Rõ

Quang bước đi,theo sau là tâm trạng ngổn ngang đến khó tả...

Đêm phủ xuống Thành Cổ Quảng Trị đen như một tấm màn phủ xuống,tĩnh lặng.Quang dạo bước bộ,hắn ngắm Thành Cổ một lần nữa...nó tàn tạ,toang tác đến khó coi,như một cục đất bị người ta vắn véo cho méo xẹo,nhìn cũng thật khó ra cái hình dạng gì...Điếu thuốc cầm trên tay vẫn còn đang thơm lừ,khói theo làn gió phảng phất khắp nơi.Anh suy nghĩ... đã suy nghĩ rất lâu.Bỗng nhiên,một tiếng hát ngọt,lảnh lót như xách cổ anh khỏi cái dòng suy nghĩ đó...

Anh chăm chú,đó là tiếng hát phát ra từ một căn  hầm tại Thành Cổ,xa xa,đó là bóng dáng của một,anh nhìn rất quen...đúng rồi,đó là người chiến sĩ anh đã nhìn hôm đó

"Thành cổ Quảng Trị đứng hiên ngang giữa trời
Ta thì đứng trên đầu bọn giặc
Sông Thạch Hãn nhuộm bằng máu đỏ,từng giọt khắc nỗi đau
Ta thì nhuộm đỏ non sông, giữ gìn lằn gươm hào khí

Mang chiến thắng oanh tạc cho Tổ Quốc"

Từng câu từng chữ vang lên, ấm như lửa, mà trong như nước.
Ở những căn hầm xung quanh, mấy người lính bị đánh thức. Họ lục đục ngồi dậy, không ai bảo ai,rồi kéo nhau lại thành một vòng tròn. Gương mặt nào cũng rám nắng, lấm lem, nhưng mắt thì sáng. Ấm áp đến lạ.Ngay khi tiếng hát vừa dứt,một tràng vỗ tay khích lệ Cường.

-Được ,hay lắm chú em, Cường này...nào tao sẽ đưa bài này cho tất cả mọi người học thuộc-Tạ

À...cậu ấy tên Cường

-Thôi anh Tạ,bài này em viết ngẫu hứng thôi

-Mẹ,ngẫu hứng cái gì tao đếch quan tâm.Nào mọi người,nghe hay không

Ngay khi Tạ dứt lời,tiếng nói xôn xao làm cho khắp nơi rộn ràng,nhịp nhàng hơn hẳn.

-Hay rất hay

-Đúng hay

....

Quang đứng lặng. Anh không tin sau cái thứ người ta gọi là chiến tranh-tàn khốc, máu lửa, chết chóc... lại tồn tại những khoảnh khắc dịu dàng, ấm đến thế. Anh thấy mắt mình cay nhẹ.
Những người lính ở bên kia chiến tuyến... khác xa tất cả những gì anh từng được dạy.
Họ cũng biết hát, biết cười, biết thương nhau.
Và giữa chiến trường, họ vẫn có tình người.

Anh đứng lặng,anh suy nghĩ rất lâu...anh ...thấy...tự nhiên...ừm..

Ừ,chiến tranh vô nghĩa quá,nếu chiến tranh hết,thì những con người đáng yêu đang ngồi quây quần ở kia sẽ được về với bố mẹ,về với người thương..

Anh ngồi bệt xuống

Quang vò đầu, ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dù trời đêm se sắt.
Anh biết - nếu cứ như vậy, một ngày nào đó, anh sẽ không còn dám nhìn vào Tổ Quốc nữa

Và rồi... anh quyết định.

Không phải quyết định của một kẻ hèn nhát. Mà là quyết định của một con người, lần đầu dám đối diện với chính mình.

Anh đứng dậy, chạy vào phòng của mình,gấp tấm chăn,cởi bộ quân phục đã bạc màu, vuốt nhè nhẹ lên ngôi sao nhỏ trên ve áo -rồi tháo nó xuống.

Ừ,cũng là sự tôn trọng cuối cùng

"Nếu có thể chết... thì chết như một người Việt Nam, chứ không phải như một kẻ bắn vào chính đồng bào."

Bên ngoài, trời phía đông vừa hửng sáng. Mặt sông Thạch Hãn phủ một lớp sương mỏng, lạnh lẽo mà cũng rất yên...
Quang kéo cao cổ áo, bước đi. Phía sau là chiến tuyến cũ. Phía trước, là nơi anh chưa biết sẽ bị bắn, bị bắt... hay được gọi là đồng chí.

Nhưng anh đi. Không do dự nữa.

___

Đây chính là tình tiết mà tớ đọc tiểu thuyết mong nhất đayyy roài.Giờ tự tay bản thân viết sướng waaa ehheeh

Hẹn gặp mấy con vk tại tập sau

Mái iu <33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro