Chương 4

Quang lao như một người điên xuyên qua mảnh sân cát đỏ ướt, mắt chỉ thấy một điểm: Cường.
Mùi thuốc súng, mùi bùn, mùi sợ hãi lẫn lộn. Tiếng người la hét, tiếng rít của pháo ít phút trước vẫn còn vọng. Mọi thứ chung quanh như chậm lại khi anh chạm đến người nằm đó , Cường nằm co quắp giữa đống bùn, một chân toác ra như bị một khối kim loại xé, máu thấm vào bùn, mũi họng anh nhòe đi vì đau.

Quang quỳ xuống, tay run rẩy lấy từ trong túi áo một mảnh vải nhỏ,rồi quấn chặt vào nơi vết thương vẫn đang con huênh hoang.

-Tôi...tôi...không có thuốc gì hết,tôi quấn tạm vải để ngăn máu chảy

Cường mở mắt, nhìn Quang, trong mắt có một nửa là đau, nửa là nhận diện. Đồng tử phút chốc dãn ra.Cậu nói được mấy chữ nghẹn:
- Anh... sao anh ở đây...

Chưa kịp trả lời, một hàng người từ phía bên kia sông tràn đến. Quân Giải phóng đang chuyển thương binh qua bờ, người khiêng cáng, người quấn băng, tất cả vội vã. Họ thấy bóng Quang và Cường cạnh nhau giữa bùn nhão. Trong chốc lát, cả một dàn súng quay lại hướng Quang; những khẩu súng giương lên, nòng hướng thẳng về anh

Ánh mắt họ sắc lẹm, cảnh giác. Họ đã nghe tên Quang,và giờ nhìn kĩ hơn,họ chắc chắn đây là Trung uý Quang. Một người có vẻ là chỉ huy, khuôn mặt khắc nghiệt, hét lên:
- Ai đấy? Giơ tay lên! Không nhúc nhích

-Không tiến thêm một bước, Trung úy Hắc Báo, phải không?!-một người khác thét lên

Quang không suy nghĩ nữa. Anh biết mình không thể làm gì để chứng minh trong vài giây ngắn ngủi ấy ngoại trừ sự thật. Anh nhìn thẳng vào mắt người chỉ huy, giọng khàn nhưng quyết liệt:
-Tôi đầu hàng. Tôi xin đầu hàng. Tôi không có vũ khí. Tôi tới để cứu thương binh, không phải để giết dân.

Lời vừa thốt ra, anh giơ cao hai tay. Bụi đất và máu lấm lem trên cổ tay ánh lên trong nắng mờ. Mấy người lính thắt chặt tay vào cò, người đưa tay che mắt dò nhìn, có kẻ lẩm bẩm mấy câu cảnh báo. Một người trinh sát tiến tới, tay cầm lưỡi lê, kiểm tra nhanh từ đầu đến chân Quang: áo, túi, ve áo, quần, dưới cổ, nách, mọi kẽ. Họ lật túi, lấy ra mẩu thuốc, mẩu giấy quấn kín, không có gì khả nghi.

Dù vậy, cảnh giác vẫn không giảm. Một vài súng vẫn giữ nguyên tư thế. Người chỉ huy lạnh lùng ra lệnh:
-Khống chế .Trói tay vào

Lán thẩm tra nằm sâu trong một triền đất. Một căn hầm gỗ thấp, tối, mùi ẩm, mùi bùn và khói bếp quyện vào nhau.

Người ta đẩy Quang vào. Một bóng đèn dầu le lói.
Bàn gỗ, vài ghế tre, bản đồ trải trên tường.
Mấy người lính đứng gác hai bên cửa, súng khoác ngang ngực.

Một cán bộ trung niên bước vào ,dáng điềm đạm, mắt sâu Ông nhìn Quang từ đầu đến chân, ánh nhìn không giận dữ, không thương xót , mà là ánh mắt của người từng nhìn thấy nhiều kẻ sống - chết - phản - trung.

-Anh là ai? Tên gì? Quân hàm gì bên kia?

Quang nói:

-Quang. Trung úy.Tiểu đoàn Hắc Báo.

Vài chiến sĩ đứng bên giật mình. Có người đập mạnh tay xuống bàn:
- Thấy chưa! Nó thừa nhận kìa! Sao còn giữ sống?!

Nhưng Cán bộ ấy giơ tay ra hiệu giữ im lặng, rồi hỏi tiếp:

- Vậy tại sao một Trung úy Hắc Báo , lực lượng tinh nhuệ nhất của VNCH , tự nhiên chạy qua đây xin đầu hàng?

- Không trả lời? -giọng người chỉ huy nhấn mạnh - Hay chưa kịp học thuộc lời khai?

Quang siết chặt tay bị trói.

-Tôi không muốn theo bên kia nữa

Một chiến sĩ đứng canh bật cười khẩy:

- Ông nghĩ ở đây có ai rảnh mơ mộng nghe mấy câu nhân đạo này à?

Người cán bộ nhìn thẳng vào mắt Quang:

- Anh nói không muốn giết dân. Vậy những ngôi làng bị đốt ở Mê Linh?Những xác người bị trói tay sau lưng ở bìa rừng Mê Mãn?Những bà mẹ bị kéo lê khỏi nhà trong đêm vì "nghi theo cộng sản"?Đấy không phải quân Hắc Báo các anh làm sao?

Quang rít khẽ qua kẽ răng:

-Tôi... không ra lệnh.

- Nhưng anh là sĩ quan. Anh có ngăn không?- giọng vị cán bộ chậm nhưng nặng như búa.

Quang không trả lời.

- Anh im tức là anh có mặt. Người chỉ huy không cầm dao giết người... nhưng nếu hắn quay mặt đi khi đồng đội đâm dao ,thì hắn vẫn là kẻ giết người. Đúng không?

Quang nhắm mắt. Môi anh run nhẹ.

Người cán bộ ghé sát bàn:

-Anh đến đây... vì anh thấy mình sắp thua?Vì sợ bị bỏ rơi?Hay vì muốn làm gián điệp để lập công, được quay về nhận huân chương?

-Không! - Quang bật lên - Tôi đến vì...

-Vì "muốn theo phe chúng tôi"? - cán bộ lạnh lùng cắt lời - Thứ lý do ấy... chỉ con nít mới tin.

Quang nhìn thẳng mắt ông:

-Tôi biết là giờ đây tôi có giải thích gì thì các ông cũng không tin....

Ông nhìn Quang lâu hơn, giọng trầm xuống, không còn cay nghiệt mà hóa thành mổ xẻ:

- Anh Quang... Anh muốn chúng tôi tin anh, trong khi máu đồng bào anh vẫn còn trên tay anh?- Anh muốn được gọi là "đồng chí",trong khi chính anh đã chỉ huy lực lượng bên kia tấn công chúng tôi

-Tôi không đòi hỏi được gọi là đồng chí.-Quang nói nhỏ -Tôi chỉ muốn... được đứng ở nơi mà súng không chĩa vào lưng dân mình.Tính ra cái chết ấy vẫn vẻ vang hơn là...

Cả lán im.

Tiếng pháo ngoài xa vẫn nghe vọng về.

Chính trị viên đóng sổ, nói dứt khoát:

- Được. Chúng tôi sẽ không bắn anh ngay.Nhưng anh sẽ bị giam, bị thẩm tra, đối chiếu lời khai, điều tra đơn vị cũ.Nếu một lời nói của anh sai... anh sẽ chết.Còn nếu anh nói thật... thì anh cũng phải chứng minh bằng chính máu thịt của mình.

Quang gật đầu. Tay vẫn trói. Vai run nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro