Chương 7:
Đêm xuống,trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ, là mưa phùn, người ta thường ví von rằng, mưa phùn là một cái gì đó, khi ta nghĩ tới, nhìn thấy nó, nó đều gợi cảm giác man mác buồn , mưa phùn không làm ta đau, không làm ta vui. Nó chỉ nhẹ nhàng gõ vào ký ức. Vì thế mà buồn, nhưng là cái buồn êm, không muốn dứt, như thể ông cũng biết thương xót cho Quang. Quang vẫn nằm bất động trên giường, Cường thì chẳng rời anh nửa bước,suốt đêm đó,cậu cứ ngồi lì bên cạnh,bàn tay nắm chặt,không muốn dứt. Từng ngón tay cậu đan chặt vào tay anh...
-Này Cường,cậu cũng bị thương đấy,để tôi sơ cứu cho,chứ để như này,nó lở loét còn đau hơn -Bác sĩ Lê
-Không cần đâu bác, để phần cho những chiến sĩ khác đang bị thương ở ngoài, họ còn bị nặng hơn cháu, tí cháu tự sơ cứu
-Ừ, nhưng cẩn thận đấy, mẹ cháu ở phương xa ... rất lo cho cháu đấy
-Dạ ... vâng ạ
Thế rồi ông dạo bước đi thật nhanh để làm nốt công việc đang dở dang của mình. Cường dựa lưng vào thành giường, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đêm đã xuống từ lâu, ngọn đèn dầu chỉ còn một vệt sáng mỏng, đủ thấy bóng hàng mi cậu khẽ rung mỗi lần, có lẽ anh cũng đang ngủ rất sâu rồi, lúc đó cậu mới dám chợp mắt để cho cơ thể nghỉ ngơi một chút, cậu sợ anh lại bỏ cậu đi một lần nữa sao? Vâng, cậu sợ chứ ....
Đêm hôm ấy se se lạnh. Không khí trong hầm quân y vẫn đặc mùi thuốc đỏ pha với khói súng còn đọng lại từ trận chiến vừa nãy
Quang tỉnh nhưng không mở mắt ngay. Hơi thở đều và sâu, như người vừa đi qua một giấc mơ dài và nặng.
Anh khẽ cử động tay.
Có một lực giữ lại.
Mà là bàn tay của Cường đang đan vào tay anh
Quang mở mắt. Cường ngồi dựa vào thành giường, lưng hơi cong xuống, đầu gục một góc trên vai mình. Cả người có vẻ mệt, nhưng bàn tay ấy vẫn siết... rất chặt
Giống như trong giấc ngủ cậu vẫn còn muốn chắc rằng người trước mặt không biến mất.
Quang nhìn bàn tay đó rất lâu.
Lâu đến mức trong ngực cũng hơi nhói.
Anh hơi cựa quậy dậy
Chỉ hơi thôi.
Cường lập tức cựa mình. Mi mắt run, rồi mở ra.
Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần đến mức cảm giác hơi thở có thể pha trộn lẫn nhau, nói thẳng ra là khoảng cách lí tưởng để đặt cho nhau một nụ hôn....
Cậu nói trước, giọng khàn khàn, có lẽ vì mới ngủ dậy:
- Quang dậy rồi à.
Quang nhìn xuống bên phải,lúc đó cậu vẫn đang tựa vào vai anh, khẽ nhếch miệng nhẹ:
-Ừ .
Một khoảng lặng ngắn nhưng không hề gây cho người nghe cảm thấy khó chịu
Chỉ là... ấm.
Anh định ngồi dậy, tay vô ý chạm vào vai Cường. Ở đó, vết thương vẫn còn rỉ máu , sưng tấy đủ kiểu lên, vết thương cứ thể toang tác, sợ người ta nhìn qua lại chẳng thấy,máu rỉ đỏ cả bộ áo lính bạc màu. Thật xót xa
Anh nhìn thấy,vội chau mày
-Cậu lại không xử lý kỹ. Nhiễm trùng bây giờ thì làm sao?
-Tôi chịu được.
Anh mặc kệ, đưa tay kéo nhẹ áo Cường, định xem kỹ hơn.
Cường giữ tay anh lại.Tay siết chặt vào cổ tay,có ý ngăn cản
-Tôi bảo chịu được mà. Tôi không sao. Quang lo thân Quang kia kìa
Quang ngẩng lên .Mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu,cậu nhìn thấy đâu đó trong ánh mắt đấy là sự phụng phịu,giận dỗi:
-Không biết thương bản thân thì thôi,còn hay lo cho người khác...
Nếu mà có thể trực tiếp nghe giọng nói nũng nịu có phần hờn dỗi này một lần nữa,có lẽ cậu sẽ ngất , nhưng mà bây giờ, cậu đang giữ một chút thể diện trước mặt anh.
Quang nhìn lại vết thương của Cường, bàn tay anh đặt lên vai cậu, rất nhẹ... như thể việc chạm một tí cũng sẽ khiến người kia đau
-Để tôi xem.
Anh dịch người,ngồi sát cạnh cậu,tay nâng nhẹ bờ vai cậu để tháo lại băng.Tóc anh rũ xuống một ít, vì cúi gần, vài sợi chạm lên má cậu
Chỉ vậy thôi đã khiến trái tim trong lồng ngực người kia đập liên hồi đến mất nhịp.
Ánh mắt của cậu chăm chú nhìn anh rất lâu,cậu nheo mắt, rồi lại nhìn anh lần nữa , rất sâu , rất đậm
Anh thì chẳng mảy may rằng từ nãy giờ có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú như vậy
Từ nhỏ đã vậy.
Anh khẽ nghiêng đầu, thổi một hơi thật nhẹ lên vết thương để đỡ rát.
-Hồi nhỏ Quang cũng hay lo cho tôi như vậy.
Quang dừng tay một nhịp,rồi lại ngẩng lên,nhìn thẳng vào mắt cậu
-Cậu nhớ được à.
-Nhớ hết.
Khoé mắt anh cong lên nhẹ,miệng nhếch nhẹ
-Giờ cũng vậy thôi. Không khác-Cường
Quang cúi mặt xuống, tiếp tục băng lại.
Nhưng đầu tai anh đỏ lên rất rõ.
-Trông thế mà cũng biết ngại cơ à?
-Cậu còn trêu tôi nữa .... tôi ..
-Sao,Quang dám dỗi tôi à ?
- ...
-Hức, thôi , tôi băng xong rồi
-Thế Quang ngủ trước đi, tôi ra ngoài gác
-Ơ... nhưng
-Không nhưng nhị gì hết. Tôi bảo Quang ngủ thì ngủ đi, mai lại không có sức đâu
.
.
SÁNG Ở HẦM QUÂN Y
Sương còn treo lơ lửng trên miệng hầm khi mặt trời mới nhú một dải bạc trên mép sông. Mưa phùn lẻn vào khung hầm , đọng trên vai áo, trên mép bát, phủ lên mọi thứ một lớp ẩm mỏng khiến mùi khói, mùi đất, mùi cháo mới vừa pha lẫn với nhau , thân quen mà xót xa đến đau lòng. Tiếng pháo thì đã lắng lại từ khuya, nhưng dấu vết của nó ở khắp nơi: bùn loang lổ, áo quần sờn rách, những đôi mắt còn đỏ vì không ngủ. Hồi chiến, người ta nói nhiều về tiếng súng; sáng nay, tiếng người mới là tiếng của sự sống
Người lớn, đàn bà hậu phương, mấy chị dân công bồng nồi bắc bếp đã quây thành một chuỗi việc làm tay; họ múc cháo, múc chè, cười trêu lính, la mắng lính theo kiểu mẹ con, còn thanh niên lính thì ngồi quanh, xoa tay, ăn từng thìa nóng, mắt sáng rực. Có đứa chọc nhau, có đứa nằm trên bao tải, có đứa kia thì lặng lẽ vuốt lại chiếc băng trên tay bạn. Những tiếng cười nhỏ, tiếng chọc ghẹo, tiếng thì thầm ....
Một nhóm phụ nữ xách nồi cháo to đặt giữa sân, hơi bốc lên cuộn khói mỏng
-Mấy anh thông cảm, chỉ có cháo loãng thôi....
-Úi sời,mấy chị cứ lo, chúng tôi ăn khổ quen rồi , giờ có bát cháo cũng mừng phát khóc
Quang thức dậy,anh dụi mắt nhẹ
Chỉ có cảm giác ấm ở bên cạnh chỗ Cường đã ngồi cả đêm.Nhưng bây giờ bên cạnh anh trống không.Anh khẽ đứng lên vì nghe thấy tiếng xì xào,tiếng khá nhộn nhịp ở ngoài kia.
Quang đứng nép ở cửa hầm, mắt anh còn hơi mờ vì ngủ. Anh nhìn ra: Cường đang tất bật bê nồi,xiêu cho các chị.Cậu mặc áo nâu, tay vẫn đang đeo miếng băng hôm qua anh sơ cứu cho cậu, chân vẫn còn vết máu khô, nhưng dáng cậu lại nhanh nhẹn, như con chim đã quen với gió. Cậu bưng hai cái chén cháo, đi giữa đám người, vừa trao chén vừa nói vài lời đại khái:
-Ăn cho ấm, mới có sức mà chiến đấu - Giọng cậu nhẹ, pha trộn với tiếng chọc ghẹo của mấy anh bên cạnh
Cảnh tượng nhỏ ấy làm một luồng gì đó quệt qua tim Quang. Anh nhớ cái đêm vừa rồi ,nhớ rõ mùi thuốc súng, nhớ bàn tay nóng rực của Cường khi cậu nắm súng, nhớ cái cách cậu nhăn mặt khi máu chảy. Bây giờ cậu cầm muôi múc cháo, cười với mọi người, như chưa từng có viên đạn sượt qua. Nụ cười ấy đánh lừa được bề ngoài, chứ không đánh lừa được người đã từng thấy nó gần mình suốt tuổi thơ.
Tiếng cười, tiếng đùa, tiếng kể chuyện chiến hào , tất cả kéo nhau lên như một buổi chợ sớm. Mấy thằng lính trẻ xúm xít kể lại chuyện hôm qua, rằng bọn giặc hôm qua bất ngờ,hoảng loạn ra sao; cách một quả pháo nổ ngay đầu hào mà ai đó vẫn kịp né ; tiếng cười thô, có lúc chồng lên tiếng thở dài, họ đùa như đùa với tử thần, vì đùa là cách khiến tâm trạng con người ta vui lên
Một tốp quân tiếp viện vừa tới nhưng khá ít. Báo hiệu hôm qua là một trận chiến rất thành công,số lượng người thiệt hại không nhiều.
-Ô mấy thằng lính trẻ mới đến đấy à,ít thế,ít thế cơ à
- Mẹ, hôm qua đánh mà tao tưởng trời nó sập đến nơi
Còn đang mải ngắn nhìn mấy khoảng khắc nho nhỏ,đột nhiên ánh mặt anh dừng lại tại bóng người quen quen,cậu đang chạy vặt khắp nơi,lúc thì múc cháo,lúc thì phụ các chị.Ngắm nghía hình bóng đó được chừng phút.Đột nhiên,Cường chạy đi đâu qua ngoài tầm mắt,làm cho anh bị đánh thức khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ.Quang bước ra khoảng sân ẩm. Bùn dính tận gót giày, mùi bùn, mùi khói, mùi cháo quện vào nhau. Cậu nhìn quanh tìm Cường bằng một thói quen: luôn muốn biết người thân gần mình ở đâu. Thấy cậu ở góc, múc cho một người lính, Quang tiến lại, không to tiếng, chỉ là bước chân nhẹ , như sợ làm vỡ một khoảnh yên bình mong manh.
Cường quay lại, nhận ra anh. Khoảng cách giữa hai người ở đó không cần lời quá dài:
- Quang dậy rồi à.
Quang đáp bằng một tiếng ngắn: -Ừm
-À có phải cái người lính hôm qua lộ cho bên mình kế bọn giặc không.Hay lắm chú em,biết quay đầu là tốt, hôm qua bọn tôi đánh rất đã tay.-Người lính đang được Cường múc cháo cho,đột nhiên reo lên,sau đó là tiếng cười lớn
Mọi người nghe thấy tiếng nói đó,ai cũng tò mò,xôn xao tới
-Ôi thế à,cái người mà được Chính uỷ nhắc tới sao
-Được đấy,nào cho chúng tôi cái sơ đồ nơi bọn giặc là ổn hết đó chú em
Thấy anh đang bị bao vậy,cậu vội chen vô,nắm tay bàn tay anh rồi nói
-Thôi các anh, Quang hôm qua mới đỡ cho tôi một mạng, giờ sức còn yếu, để anh ấy nghỉ ngơi trước đã...
Rồi cậu kéo anh ra khỏi đám đông đó.Cường đưa cho anh một chén cháo còn bốc khói, bàn tay băng của cậu chạm vào mu bàn tay anh khi trao chén. Cảm giác ấm lan qua cái lạnh của sáng sớm, vừa đủ để tim người nhận nhận ra mình còn có ai đó.Cậu cười, nheo mắt một cái:
-Hưm, sao không có tôi, Quang tự tiện dậy thế, cẩn thận không vết thương lại rách ra
-Khiếp ,lo như con nít
-Thôi. Ăn đi. Nóng đấy. Xin lỗi Quang nha, đơn vị chúng ta không có gì đâu , tạm ăn cháo loãng vậy
-Bình thường... các cậu ăn gì ...
- Có ăn cái chi chiết gì đâu Quang, chúng tôi hay ăn rau rừng, măng rừng ,củ rừng được mấy người lính đi đường đến đây lấy được, không thì thịnh soạn lắm là lương khô, mà lương khô thì cũng là loại dởm, bị ẩm với nước mưa, ăn nhão như bột, tưởng ăn đất sét không ấy. Nhưng hôm qua, chúng ta lập chiến công lớn, nên các chị các bác lội đường xa bao nhiêu km , mang đồ tiếp tế đấy
-...
-Thôi, không nói chuyện nữa , ăn đi, ăn lấy sức , ngày mai Quang ra tiểu đội 1 với tôi
-...Tôi... nhưng... Chính ủy đã quyết chưa ạ? Nếu Cường tự ý cho tôi vô thì hơi... tự tiện... mà trước kia tôi cũng là...
Cậu đưa tay siết chặt tay anh,báo hiệu rằng anh đừng nói nữa,mắt cậu khẽ đanh lại:
-Có là gì thì đó cũng là quá khứ, đừng có nhắc nữa
Nếu có thể, Quang sẽ giơ tay bẹo má thằng nhóc này một cái cho bỏ tức. Nhìn vậy chứ cứ chăm lo, quản anh từ hôm qua đến giờ.
Hết bắt anh đi ngủ khi anh còn chưa buồn ngủ, ép anh ăn cháo, rồi giờ lại bảo anh đừng nói thêm...
Không khí buổi sáng xoay vần những việc nhỏ: bát chén vỗ nhau, tiếng muôi, tiếng kim khâu, tiếng bật lửa của ai đó đang nhóm bếp. Ở đó vẫn là chiến tranh ,nhưng là cái chiến tranh đã tạm lui về phía sau, nhường chỗ cho hơi người sống còn.
Quang nhìn, và trong lòng anh có một cái gì đó ấm lên, không phải niềm vui phấn chấn, mà là anh cảm thấy chắc chắn vì con đường mình chọn
Hơi sương buổi sáng bám trên mi mắt anh, Quang hít một hơi dài. Hương khói bếp hòa với mùi cỏ ẩm, thoang thoảng cả mùi bùn còn dính trên ống quần. Xa xa, tiếng người gọi nhau điểm danh vọng về, nhẹ nhưng rõ.
-Có ăn hay không thì bảo này
-Ơ... ừm , giờ tôi ăn-Anh vội chong chóng cầm thìa lên nhưng vết thương ở cánh tay khiến cho anh run lẩy bẩy , chiếc thìa leng keng rơi bộp xuống đất:
-Nếu không ăn được thì nói tôi một tiếng , tôi đút cho Quang
-....Không...tôi tự làm được
-Sao ngại à?
Thế rồi anh vội cầm lại thìa,phủi bụi rồi , rồi múc nhanh một thìa cháo, lần này ,không chỉ rơi thìa mà cháo cũng rơi xuống , làm ướt một vạt áo dưới của Quang.
-Hưm .... Tôi bảo Quang mà Quang không nghe tôi, để tôi đút cho Quang,nếu cứ như vậy, bao giờ mới ăn xong , ăn xong còn ngủ lấy sức nữa...
Thế rồi cậu lấy một mẩu giấy lau áo anh
Vành tai anh khẽ đỏ lên, đúng thật là anh rất ngại, lại để một thằng oắt con đi đút cháo cho mình cơ cứ , nhưng bây giờ , không cho nó đút thì có mà cạp đất mà ăn
-Ừm...
Cậu nghe thấy ,liền hứng hở cầm bát cháo lên, múc một cái rồi
-Aaa... Há miệng
-Ơ này ... quá đáng vừa thôi nhá... Tôi không phải trẻ con
-Hứ,giờ tôi không nói, thì Quang cũng chẳng chịu mở miệng cho tôi đút thôi
Mà cậu ta nói đúng thật, nãy ngại quá nên anh định nói với cậu nhịn ăn cháo để ngủ luôn
-Ờ... ai nói là không ăn?
-Thế thì Quang chịu để cho tôi đút không, nếu không , tôi dỗ Quang như hồi con bé í
Nhục phát chết thôi !!!
-Rồi rồi
....
Cường đặt chén muôi xuống, quay sang anh, thấy tai người này đỏ,mặt thì hồng hồng,cậu khẽ cười nhẹ
Khốn nạn thật, chọc cho người ta xấu hổ rồi còn cười vậy à
-Ăn xong rồi thì nghỉ một tí. Chiều còn tập hợp.Chiều nay,chính uỷ gọi chúng ta ra
Quang khẽ gật đầu, nhưng mắt thì vẫn nhìn theo dáng cậu đi qua khoảng sân
Dáng người ấy gầy, bước chân nhanh, cái dáng mà nếu không quen, người ta sẽ tưởng là vô lo. Nhưng Quang biết rõ, từng bước chân đều mang theo một sự căng thẳng quen thuộc của người đã sống quá lâu với chiến tranh.
.
.
.
-Dậy thôi Quang, sắp đến giờ rồi
-Hức... Chính uỷ gọi à
-Ừ
Anh định dậy thì, cậu vội chạy đến đỡ lên.Thế rồi Quang cùng cậu,đến vị trí trống của hai người, mà lúc đó xung quanh rất nhiều người , tất cả ánh mắt đổ dồn về anh và cậu
Trước khi nghĩ nhiều hơn nữa, chính uỷ liền đi nhẹ đến chỗ hai người rồi nói
-Tỉnh rồi à, Quang.
Quang quay lại, đứng thẳng người hơn một chút:
-Báo cáo, tôi đã khoẻ và có thể tham gia sinh hoạt đơn vị.
Chính ủy nhìn anh bằng ánh mắt của người vừa biết vừa không biết, giọng không nặng mà cũng chẳng nhẹ:
-Chúng tôi đã nghe cậu. Cả việc cậu đã chỉ điểm đường di chuyển hôm qua, và cả chuyện trước đó.
Ông ngừng lại một nhịp ngắn.
-Ở đây không ai hỏi cậu là ai trước đây. Ở đây chỉ nhìn xem cậu làm gì bây giờ.
Quang cúi đầu.
Một hơi thở như được thả ra.
-Vậy... tôi có thể chuyển về tiểu đội 1?
- Cường mới xin phép tôi rồi
Quang ngẩng đầu, mắt hướng về phía người kia:
-Vâng.
Chính ủy gật đầu.
Ông quay đi, đôi giày bộ đội lấm bùn, để lại dấu dọc sân đất.
Gió đầu đông nhẹ đến mức tưởng như không có.
Ông vừa đi,tiếng cười nói reo lên
-Chúc mừng anh bạn trẻ biết quay đầu lại bờ nhá, bọn nó thiệt hại một Trung Uý cầm quân giỏi
-Rồi rồi ... Chúc mừng cậu
....
Cường khẽ ghé vào tai anh nói cái gì đó làm cho gương mặt anh toát lên vẻ rất bất ngờ
-Thật ự?
-Ừ ... Tôi có nói điêu với Quang bao giờ à
Thì ra,đêm hôm qua, lúc cậu lấy lí do gác thì là do chính uỷ có tập hợp mọi người lại, ngoài về việc bàn chiến lược, ông có nhắc tới về Quang, ông nói về hoàn cảnh cậu , và về việc Quang theo phía ta... Ừ,hỏi sao, bây giờ, chẳng có ánh mặt dị nghị gì hướng về phía anh cả.Đó là thứ anh sợ nhất ,lúc quyết định theo phía bên này, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi
____
Dạo này chạy dl,toàn thức đến hơn 0h học thôi mấy chị,em không có sức viết luôn í <33 Mà dạo này còn vô thi giữa kì nên em bận dã man.Trình văn thì đi xuống,tụt dốc.Cốt truyện thì xây dựng khá kì í T^t hiu hiu.
Bye mng,mái iu <32·
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro