Chap 11 : Đừng Bỏ Rơi Em !

*Reng reng reng* tiếng chuông ám ảnh mỗi buổi sáng đã vang lên rồi,lại phải rời xa cái ôm đấy mà lên trường. Con người bên cạnh bạn sau "cuộc tâm sự" cùng con ghệ thứ 3 vào tối qua thì vẫn đang ngủ say. Thôi thì kệ anh ta,đi vệ sinh cá nhân còn lên trường không thì sẽ muộn mất.

***

Kết thúc buổi học đây căng thẳng và mệt mỏi,trở về nhà để ăn bữa cơm anh người yêu bạn nấu thôii. Bước vào đến nhà,không hiểu sao nhà tối om,không khí lại lạnh lẽo đến lạ. Hay là anh đến giờ vẫn chưa tỉnh rượu sao?? Không nghĩ nhiều bạn chạy vào phòng nhưng trên giường cũng chẳng còn ai,ngay cả nhà tắm,phòng khách,phòng bếp Zoi Thúy đi đâu rồi??

Bạn : Anh oiii anh đi đâu thế

10 phút rồi 20 phút,30 phút cũng không thể liên lạc được với anh. Bạn đã gọi 20 cuộc gọi mess,16 cuộc trên zalo,ngay cả số điện thoại,ig cũng không bỏ qua. Nhưng cũng chẳng thể liên lạc được. Không những thế,tủ quần áo đã trống trơn. Mọi suy nghĩ hiện ra trong đầu bạn,không khóc được mà chỉ lo sợ.

Bạn : Anh Long thấy Cap nhà em đi đâu không ạ??

Hoàng Long : Gì vậy m?T mới tỉnh ai biết
Qua m có đón nó về không zậy?

Bạn : Có mà,em vừa đi học về mới không thấy thôi.

Hoàng Long : T không biết nó không
nhắn gì với t

Bạn : Dạ vậy em cảm ơn

***

Bạn : Quang Anh ơi Duy có nói gì với anh không?
Ảnh đi đâu em không gọi được😭

Nguyễn Quang Anh : Ủa nó vào SG không
bảo m cơ á?Thằng này nay gan thế?

Bạn : Ảnh vào SG á??Đi bao giờ anh??Em có biết đâu

Nguyễn Quang Anh : Thấy Gừng bảo qua
đi nhậu cùng là anh biết có chuyện
rồi,nhắn hỏi thì sáng nay nó mới rep.
Hỏi mãi nó mới khai hình như là bay
13h á,giờ m ra còn kịp.


Vội quá bạn quên trả lời và cảm ơn Quang Anh luôn,bạn bắt xe vội vàng đến sân bay. Nếu chậm trễ khả năng sẽ không kịp nữa.Đứng bơ vơ ở đó,loay hoay thì ông trời đã giúp bạn tia thấy bóng người đang kéo vali chuẩn bị bước vào quầy soát vé. Anh ta đội mũ,khẩu trang,đeo kính bịt kín nhưng với dáng người và chiếc vali độc quyền kia thì lẫn đi đâu được. Bạn liền chạy tới ôm chặt lấy anh từ phía sau,chắc hẳn anh đã cảm nhận được đó là bàn tay quen thuộc nên chỉ đứng im. Bạn bất giác bật khóc,anh rất sợ nước mắt bạn rơi nên liền quay lại ôm bạn vào lòng để dỗ dành bạn nín khóc.

Đức Duy : thôi nín nín bé ơi

Bạn : Anh định bỏ rơi em đấy à

Đức Duy : Anh vẫn ở đây màa,nín đi không người ta lại bảo anh bắt nạt em á

Bạn : thì anh bắt nạt em thật đấy còn gì

Đức Duy : ô

Bạn : Nhưng mà anh phải về nhà cơ,đi không nói với em tiếng nào em không cho anh đii

Đức Duy : *lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý* thôi được rồi,đi về


Về đến nhà,tất nhiên anh phải giải thích hết mọi chuyện kể cả sự việc hút thuốc hôm qua. Tuy nhiên để cho anh thoải mái nhất bạn không làm quá căng thẳng vì nhỡ đâu anh có thể bỏ đi tiếp.

Bạn : Anh định bỏ đi,bỏ em một mình thế hả?

Đức Duy : Anh...nào dám

Bạn : Vậy anh giải thích đi,là tại em hay như nào,cả về anh hút thuốc hôm qua nữa

Đức Duy : Hôm qua...nhưng mà không phải lỗi của em, lỗi anh...

Bạn : Anh biết kể rõ ràng không?Không biết sao xưa văn được điểm cao vậy luôn á.

Đức Duy : ô lại liên quan rồi đấy?Thì là hôm qua tự nhiên anh thấy tự ti về bản thân ý,anh sợ mất em *cúi đầu*

Bạn : Tại sao? *nhăn mặt khó hiểu*

Đức Duy : Có vẻ cậu bạn của em hiểu em hơn cả anh, còn được gia đình em ủng hộ,gia cảnh rất tốt,ngoại hình cũng ổn.

Bạn : Anh hâm à.Vì thế mà hút thuốc,uống rượu á??

Đức Duy : ừ thì...anh cũng có chút suy nghĩ mệt mỏi thôi chứ không phải vì thằng đấy mà anh hút.

Bạn : cũng vì thế mà anh đi không nói em cậu nào à?

Đức Duy : Chỉ là anh muốn suy nghĩ một chút,nào anh đủ can đảm anh sẽ liên lạc với em mà

Bạn : Thế anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?

Đức Duy : Anh...anh xin lỗi bé

Bạn : *ôm lấy anh*anh nhớ này vì tạo hoá đưa anh đến với em là điều may mắn của em nên chắc chắn em sẽ giữ anh luôn phải bên em.Đừng buồn vì gia đình em yêu thương cậu ta,còn em chỉ yêu một mình anh thôi,là do sự quyết định của em,không sao cả.

Đức Duy : *gục vào vai bạn* dạa...anh xin lỗi...xin lỗi vì làm em khóc,xin lỗi vì nghĩ quá nhiều,xin lỗi vì không mang lại cho em mọi điều tích cực,xin lỗi vì bỏ em ở lại và xin lỗi vì động đến thuốc lá....hhuuh...

Vừa mới nãy thôi anh còn dỗ bạn,giờ lại gục vào vai bạn mà khóc nấc như đứa trẻ.

Bạn : Thôi mà,em không dám trách anh nữa đâu,đừng khóc nữa nãy nói gì với em,giờ lại khóc à?

Vậy là mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết,anh hứa không động vào thuốc,bạn xác nhận chỉ là bạn bè với Minh Quang chứ không hề là "Thanh mai trúc mã" như cậu ta đã nói với anh.Rồi anh trở bạn đi ăn sau khoảng thời gian nhịn đến đói meo của bạn. Tận hưởng những ngày hạnh phúc trước khi phải xa nhau.

_______________________________________________________

Thông điệp gửi các bạn : Hãy luôn lạc quan và yêu thương những người xung quanh bạn trước khi quá muộn nháa.Yêu thương gia đình và đã biết đến những idol thì hãy yêu thương họ nữa nhé. Vì họ cũng cống hiến cho đam mê rứt nhieuu. Thank you❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro