Chap 15 : Sẽ Khiến Em Ngẩng Cao Đầu Vì Anh❤

   Một buổi sáng thức dậy,dưới bàn tay của chàng rapper chăm sóc và bên cạnh suốt 2 ngày qua,bạn đã dần khỏi bệnh và bắt đầu phải lên trường. Đồng nghĩa anh phải trở lại Sài Gòn để trở lại với cường độ công việc của mình. Hà Nội vào thu rồi,không đến nỗi lạnh nhưng cũng không đến mức nóng như cái mùa hè của mấy tháng trước. Trời trong xanh,có nắng vàng và vô cùng mát mẻ,có lẽ cũng là thời tiết vô cùng thuận lợi để anh có thể lên đường yên tâm hơn.

   Thức dậy trên chiếc giường rộng lớn,anh đã dậy từ bao giờ,chỉ cần thiếu hơi ấm bên cạnh là bạn cảm giác ngủ không ngon nữa. Anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để bạn ăn sáng rồi đi học. Bao lâu nữa mới được thưởng thức hương vị này đây. Anh ít khi nấu ăn vì khá bận,chỉ nấu cho bạn vì anh biết bạn rất thích ăn đồ anh nấu,hương bị khá giống đồ mẹ bạn làm. Có lẽ vì thế khiến bạn nghiền nó hơn.

Đức Duy : ăn đi xong lên trường học,không cần nghỉ để tiễn anh đâu,sẽ gặp nhau sớm thôii

Bạn : dạ

___

Đến giờ bạn phải lên trường rồi,vì nghỉ cũng lâu nên không thể nghỉ thêm để ra sân bay tiễn anh được. Đúng hơn là anh không cho bạn ra,để bạn tập trung đi học,không thể đóng tiền học lại môn được.

Bạn : bye bye đi an toàn nhaa,đến nơi nhắn emm

Đức Duy : anh biet roài,yên tâm học nha

Bạn : dạ

Đức Duy : lại anh ôm *dang hai tay*

Bạn : *xà vào ôm anh thật chặt*

Đức Duy : *hôn lên tóc bạn* anh lại về mà,có đi luôn đâuu,đi học đi không muộn bé

Rồi bạn cũng tạm biệt anh,cũng quen rồi vì đây đâu phải lần đầu tạm biệt anh,cũng chỉ ở cùng một đất nước,cũng chính bạn là người không cho anh về...

___

Hoàng Đức Duy : anh đến nhà roi nhaa,
                                  bé về ăn gì anh đặt

                                          Bạn : xíu em đi ăn với Ngọc Anh ạa,anh nghỉ ngơi đi

Hoàng Đức Duy : anh biet roii
                                  Bé ở nhà ngoan nhaa,anh
                                  đi bán mềnh cho tư bản kiếm
                                  xiền cho bé

                                          Bạn : hâmm tiêu tiền của anh ngta nói em lợi dụng anh đóo

Hoàng Đức Duy : anh cho phép mà,cho phép
                                  em tiêu tiền của anh,cho phép
                                  em ngẩng cao đầu vì anh❤

                                          Bạn : sĩ thế cơ á=))

Hoàng Đức Duy : đroii thế nên đấy là động
                                  lực để anh cố gắng,để em
                                  mãi được sĩ=)))

                                         Bạn : nói zậy thoii chứ anh là    
chính anh là được,là          
Hoàng Đức Duy là Captian
thì anh có ra sao em vẫn tự
hào về anhh.                         

Hoàng Đức Duy : thế cơ áa

                                          Bạn : =)))) biến đi ăn đi

Hoàng Đức Duy : biến vào tym iemm
*Bạn đã bày tỏ cảm xúc🙂về tin nhắn của Hoàng
Đức Duy*

Tính "tẻn tẻn" của anh lại bắt đầu bộc phát=)))biết bạn sẽ ngại nên sẽ trêu mãi.

____

16 : 28


                                                    Bạn : tối anh đi diễn hem

17 : 23

Hoàng Đức Duy : anh đi bây giờ nèe, tối
                                  em ăn gì,với anh về muộn
                                  á đừng đợi anh nhaa.

                                          Bạn : anh cứ diễn đi,em còn tiền mà,lo đượcc.       

Hoàng Đức Duy : dạ oki

20 : 16

Hoàng Đức Duy : mưa quá zợ oii

                                          Bạn : mưa nua haa,liệu có tạnh kịp để diễn khong ạa.       

Hoàng Đức Duy : khả năng không tại
                                  nó không to nhưng nó
                                  mưa lâu rồi,mọi người
                                  vẫn đang ở ngoài cơ

                                          Bạn : diễn cẩn thận nhaa đừng ngâm mưa lâu quáa.       

Hoàng Đức Duy : zâng ạ

                                          Bạn : dặn cả các bạn fan nữa không ốm hett ó😭.      

Hoàng Đức Duy : anh biet oi bé yên tâm nhaa
*Bạn đã bày tỏ cảm xúc❤về tin nhắn của Hoàng Đức Duy*

_____

23 : 45

Hoàng Đức Duy : sao chưa ngủ

                                          Bạn : chưa ngủ duocc.       

Hoàng Đức Duy : nhớ anh haa

                                          Bạn : trả thèmm.                 

Video Call

Đức Duy : anh đang trên đường zề

Bạn : trời oi mưa to thế hả,ướt hết rồi còn đâuu

Đức Duy : um,mưa to mà nhưng mà không sao anh quen roii

Bạn : chịuu đấyy

Đức Duy : đến nhà òi,hết nhớ chưa,ngủ được chưa

Bạn : chắc là rồiii,anh đi tắm đi không cảm đó

Đức Duy : dạa

_____

00 : 54

Hoàng Đức Duy : /im lặng anh biet là bé ngủ
                                  òi,ngủ ngon nhaa❤

_____

   Một ngày đẹp trời của mùa thu Hà Nội lại bắt đầu, ánh nắng soi vào phòng bạn xuyên qua cửa sổ nhưng không gay gắt. Ngày hôm nay bạn chỉ có tiết học buổi chiều,đồng nghĩa có thể ngủ nướng buổi sáng.

8 : 03

                                          Bạn : hi lo anh dậy chưaaa,đi đâu òii.                            

10 : 56

Hoàng Đức Duy : anh đây,nay bé ở nhà ha

                                          Bạn : dạ,anh đi đâu giờ mới rep iemm😭.                

Hoàng Đức Duy : giờ anh mới dậy=)))

                                          Bạn : ủa cha ơi tui tưởng mỗi tui được ngủ nướng😌.

*Hoàng Đức Duy đã bày tỏ cảm xúc😆về tin nhắn của bạn*

Video Call

Bạn : ủa má gọi người ta xong không mở cam

Đức Duy : thôii anh nhìn em cho đỡ nhớ thoi

Bạn : chứ mắc gì không cho em nhìn anh

Đức Duy : thôii mới ngủ dậy,xấuu

Bạn : chứ trước em chưa nhìn bao giờ haaa

Đức Duy : thoi mà*khàn giọng,ho*

Bạn : ê ốm rồi hả,mở cam lên

Đức Duy : khôngg tại qua hét nhieu quáaa

Bạn : mở cam

Đức Duy : *ngậm ngùi mở cam*

Qua cam điện thoại nhưng bạn vẫn nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng,có vẻ là đang sốt + ho và khàn cả giọng có lẽ do dính mưa đêm hôm qua. Anh vẫn nằm trên giường,chẳng biết đêm qua anh đã phải trải qua cơn sốt ấy như nào.

Bạn : biết ngay mà,ốm rồi chứ gì

Đức Duy : d....dạ

Bạn: thế mà giấu? Ốm thì nói em chứ ai bắt anh giấu?

Đức Duy : thoii mà đừng mắng anh nữaa,anh mệt quáa

Bạn : chứ anh đúng à mà không được mắng

Đức Duy : anh xin lỗi em bée *mắt rưng rưng*

Bạn : được roii,không mắng nữa nhưng lần sau có gì phải nói em biết nháa. Đúng là vạn vật thua Captian nhõng nhẽo màa

Đức Duy : dạa hehe ! Nhưng mà anh cảm nhẹ thôi em tập trung học nhaa đừng lo mà lại vào đây

Bạn : thế sao được,anh bận hơn mà em ốm anh còn về

Đức Duy : anh khác,em khác,đấy là trách nhiệm của anh còn trách nhiệm trước mặt của em là học để tốt nghiệp.

Bạn : được không đó...

Đức Duy : rất được,anh ở đây còn nhiều người mà đừng lo lắng quáa

Bạn : em biet roii,lo cho bản thân nhaa

____

19 : 37

Hoàng Đức Duy : bé ăn gì chưaaa anh đi
                                 diễn đâyy

                                          Bạn : vẫn diễn haa,đã khỏi ốm đâuu.                                 

Hoàng Đức Duy : anh không saoo,khỏi òi

                                          Bạn : lo cho sức khoẻ dii nha, đừng tham quáa.          

Hoàng Đức Duy : đừng lo quá,anh sẽ không
                                  sao đâu.

Nói không lo thì không thể làm được,chỉ không nói để cho anh yên tâm đi diễn,bạn chỉ cầu mong về anh sẽ không ốm nặng hơn. Cống hiến cho khán giả là niềm vui mỗi ngày của anh,vậy nên sẽ để anh làm những gì mình thích,chỉ cần là hậu phương đằng sau sân khấu cho anh là đủ rồi.

_______________________________________________________

Gọi Captian là chồng nhưng ship Cap kèo dưới,em xin lỗi😭

Tui nói zị mong các bạn đu CapRhy đừng bỏ tui đi nhaa,chúng mình cùng tôn trọng thuyền của nhauu và tôn trọng các anh khi đừng đẩy thuyền quá trớn nhaa❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro