Chap 25 : Thăm Anh

Vậy là cái Tết cận kề,đường phố Hà Nội đâu đâu cũng thấy người ta phất phới tung tăng trong tà áo dài để lưu lại cho bản thân một bộ ảnh Tết. Nhìn những cặp đôi ngoài kia bạn càng nhớ anh nhiều hơn. Tuy xa nhau chưa lâu nhưng nói không đủ để nhớ thì không phải, xa anh một ngày đã khiến bạn nhớ phát điên rồi.

Chính vì vậy khi trường bắt đầu cho sinh viên nghỉ Tết, bạn quyết định vào Sài Gòn thăm anh trước khi "ai về nhà nấy". Bạn không báo trước mà tạo bất ngờ cho anh, mạo hiểm bay vào dù biết rõ cuối năm anh rất bận.

Đứng trước khu chung cư nơi anh ở, chỉ cầu mong rằng anh có nhà, lúc này cũng đã là 13h chiều.

*cốc cốc*
Cảm giác như bạn sắp gõ lõm cái cửa nhà đến nơi nhưng phải đợi một lúc mới có người ra mở cửa. Trước mắt bạn là người đàn ông vẫn còn mơ ngủ, đầu tóc bù xù cùng bộ quần áo xộc xệch. Phải chăng hôm qua anh đã thức xuyên đêm??

Nhìn bộ dạng của anh người yêu trước mặt vừa thương vừa buồn cười. Cứ thế anh và bạn nhìn nhau cười tươi rói, rồi chạy lại ôm chầm lấy nhau như xa nhau mấy chục năm trời.

Đức Duy : *kéo vali vào nhà* Sao em vào không bảo anh ra đón.

Bạn : Thế còn gì là bất ngờ. Gọi anh ra đón thì sao biết anh sinh hoạt như thế này?

Đức Duy : Anh bận quá chưa kịp dọn nhà tí thôi mà

Bạn : Qua anh thức xuyên đêm đúng không?

Đức Duy : Đâuu

Bạn : Mấy giờ ngủ?

Đức Duy : b...ảy giờ...sáng

Bạn : vchuong Duy ơi

Đức Duy : Anh viết nốt nhạcc

Bạn : Thế anh ăn gì chưa?

Đức Duy : Chưa ạ,mình ra ngoài ăn nhé?

Bạn : Thôi anh lên phòng ngủ tiếp đi, chưa khỏi ốm hẳn mà thức như thế, còn bỏ bữa. Em dọn qua cái nhà rồi nấu cơm tí em gọi anh xuống ăn.

Đức Duy : Thôi em đi máy bay mấy tiếng mệt rồi lên nghỉ đi, chiều anh dọn cho.

Bạn : Đi lên đi đừng để em nói nhiều, anh đang là người có lỗi đấy nhé.

Đức Duy : Biết rồi nhưng mà lên với anhh

Bạn : 1...2...

Đức Duy : 3 *hôn trộm má bạn rồi chạy lên phòng*

Đức Duy lại tẻn tẻn nữa rồi !! Căn nhà không phải là bẩn nhưng nó bừa bộn, sắp xếp qua một vài cái là ổn định. Nghĩ lại thì càng thương anh, vất vả không đủ thời gian ngủ thì làm sao có thời gian dọn nhà cơ chứ. Trách sao bạn và anh lại ở quá xa nhau, không thể thường xuyên chăm sóc anh được. Vừa nghĩ vừa làm, dọn xong quay ra nấu cơm, từng món ăn, từng hương vị đều là tình cảm mà bạn dành cho anh.

Món cuối cùng hoàn thành cũng vừa đúng lúc anh người yêu thức dậy, ngủ đủ giấc có khác nhìn tươi tỉnh hơn hẳn.

Bạn : Dậy rồi hả,ngồi đây thưởng thức món ăn em nấu.

Đức Duy : Vợ anh nấu lúc nào trả ngon.

Bạn : Vợ con gì, ai công nhận hả.

Đức Duy : Đợi đi.

Bạn : Thôi ăn đi ông ạ.

Đức Duy : *mỉm cười*

Bạn : Tối anh đi diễn không?

Đức Duy : Cóo, cách nhà tầm 10km

Bạn : Vâng.
_______

Hiện tại chỉ có mình bạn ở nhà, anh đã đi diễn từ lâu. Như thường lệ dù là ở bất cứ đâu, chỉ cần là anh đi diễn bạn sẽ cố đợi anh về cho dù hôm ấy có mệt như thế nào. Điển hình là hôm nay, một ngày bạn phải dậy từ sớm, ngồi máy bay và từ 5h30 sáng giờ là 23h bạn vẫn chưa được ngủ thêm một tí nào. Ngồi trên giường xem máy tính một hồi thì anh cũng về, tưởng trừng đợi anh thay quần áo xong thì bạn sẽ được chợp mắt. Tuy nhiên, anh còn tiến đến bàn làm việc và tiếp tục viết bài nhạc còn dang dở của mình. Bạn có thể đi ngủ trước nhưng với bản tính ngang tàn của mình bạn lại nhất quyết đợi anh.

Đức Duy : Nay em vất vả rồi, ngủ trước đi.

Bạn : Không, em đợi anh cơ. Anh còn vất vả hơn em nhiều, em đã là gì đâu.

Đức Duy : Anh khác em khác. Ngoan nào ngủ đi

Sự im lặng của bạn dừng lại khi nghe xong câu nói ấy của Duy, anh tưởng trừng như bạn đã nghe lời và ngủ rồi nhưng ai dè vừa quay sang bạn vẫn đang lướt smartphone. Cũng khá muộn và anh không thể vô tâm như thế được, đành mủi lòng trèo lên giường bắt bạn đi ngủ. Từng hành động quan tâm của anh soft vô cùng khiến bạn không thể cứng đầu được nữa. Nhẹ nhàng tắt điện thoại của bạn để sang một bên rồi ôm bạn vào lòng. Một tay gối đầu cho bạn, một tay ôm chặt lấy bạn rồi vòng tay lên xoa nhẹ trên mái tóc mềm. Khuôn mặt bạn áp sát vào ngực anh và ngửi rõ mùi nước hoa còn vương trên người anh sau đêm diễn bùng nổ ấy.

Bạn : Anh không viết nhạc nữa à?

Đức Duy : Có, nhưng anh phải cho công chúa của anh ngủ ngoan đã.

Bạn : Hứa với em không được thức qua đêm nữa nhé.

Đức Duy : Anh nhớ rồi.

Sau một ngày mệt mỏi bạn chìm vào giấc ngủ sâu cũng chẳng biết sau khi bạn ngủ anh có dậy viết nhạc tiếp không hay anh ngủ lúc nào. Chỉ biết là sáng hôm sau khi thức dậy anh vẫn đang ôm chặt bạn vào lòng, tay trái vẫn gối đầu tay cho bạn. Nhìn khuôn mặt trắng nõn trước mặt vẫn đang chìm vào giấc ngủ sau cả một ngày sống thoả mãn với đam mê bạn không nhịn được mà mỉm cười, rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy.

_______________________________________________________

Ưu điểm : Viết nhanh
Nhược điểm : Lười viết, viết không hay☺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro