Chap 3 : Cho Em An Toàn

19h58 vì chờ anh lâu quá mà bạn ngủ quên từ lúc nào,trong cơn mơ màng bạn gặp ác mộng.Bạn mơ thấy bạn lạc vào rừng rất tối chỉ nhìn thấy mập mờ chút một. Vì quá sợ hãi bạn chỉ biết lên tiếng gọi anh trong cơn mơ màng.

"Đức Duy,anh ở đâu,em sợ...huh.."

Tiếng gọi nhưng chẳng thấy Duy đâu,đâu đó chỉ thấy một người đàn ông to lớn đến gần bạn,tay cầm cây kiếm lớn đùng đùng tiến tới.Bạn chỉ biết bỏ chạy nhưng với thân thể quá nhỏ bé không chạy kịp mà lại còn bị lọt xuống cái hố sâu,sâu đến mức mãi bạn không dừng lại mà cứ rơi xuống.

   Tuy nhiên,chẳng thể có cái tiếp mà bạn đã giật mình mà tỉnh dậy.Điều hoà ở 27°C nhưng mồ hôi vẫn lấm lem trên khuôn mặt.Đây không phải lần đầu tiên bạn mơ thấy ác mộng,những giấc mơ như thế nhưng bạn vẫn rất sợ.Bởi ám ảnh từ nhỏ khi bạn bị bạo lực học đường và cả từ gia đình.Có lẽ cũng chính vì thế mà bạn học Luật để muốn đem lại sự công bằng cho những người bị bạo lực nói riêng và tất cả người đấu tranh dành công lí nói chung.

   Anh biết và luôn thấu hiểu bạn,biết bạn đã phải trải qua những gì,biết bạn đừng yếu đuối và tự ti về bản thân mình như nào.Anh đã khiến bạn thay đổi bản thân trở lên xinh đẹp,tự tin hơn,cũng dần mạnh mẽ đúng thời điểm và chỉ yếu đuối đối với mỗi anh. Ngoài gia đình chỉ duy nhất có anh bảo vệ được bạn.

   Chẳng biết anh đã nhắn tin cho bạn từ bao giờ nhưng vì quá hiểu nên anh nghĩ ngay bạn đợi anh lâu quá mà ngủ quên mất.

                                         19 : 47
Hoàng Đức Duy : Anh vừa về tới nhà đây,
                                báo cáo là đang ăn rồi ạa

                                Bé ăn chưa?
       
                                Ủa hong rep lunn,ngủ quên roi hảa

   Khi tỉnh dậy cầm vào điện thoại,bạn cũng không quan tâm anh nhắn gì mà chỉ sợ hãi đến mức bấm gọi cho anh. Thấy mắt bạn đỏ hoe,khuôn mặt tái nhợt vì sợ và đói và dòng nước mắt vẫn đang tuôn rơi thì nụ cười toả nắng đã bị dập tắt.Duy hoảng hốt :

-Em sao thế,gặp ác mộng à,hay đau ở đâu nói anh

Bạn : huhuuhh...huhh

Đức Duy : Nào bình tĩnh nói anh,đừng khóc

   Nói đến đây mắt anh đã rưng rưng vì lo lắng cho bạn,bất lực vì bạn không trả lời anh mà cứ khóc. Từ trước đến giờ bạn có gặp ác mộng thì vẫn luôn có anh ở bên ôm bạn vào lòng,truyền hơi ấm cho bạn,xoa đầu bạn và an ui khiến bạn đỡ sợ hãi hơn phần nào. Nhưng giờ không ở trước mặt bạn để ôm bạn vào lòng nữa khiến lòng anh có đôi chút đau.

Bạn : Em lại gặp giấc m-mơ...huh..đó rồi

Đức Duy : Được rồi,có anh ở đây,xin lỗi vì không bảo vệ được em.Anh thương em

Bạn : Có phải lỗi của a-anh đâu

Đức Duy : Làm em khóc là lỗi anh hết,nín,anh thương

Bạn : *gật đầu lau nước mắt*

   Sau một chút thời gian anh an ủi thì bạn đã dần bình tĩnh nhưng đã đói meo,bạn chưa ăn gì cả.Bụng reo lên khiến bạn cười vó chút xấu hổ.

Đức Duy : Em chưa ăn gì à,anh đặt cơm cho em nhá

Bạn : thoii tí em uống sữa thoii,không ăn đâu,vào đấy anh bắt em ăn lên tận 3kg rồi béo lắmm

Đức Duy : Béo mới xinhh,không nói nhiều đây là mệnh lệnh của tuii

Bạn : Anh gia trưởng quáa

Đức Duy : Vì em thì anh chấp nhận mò

   Sau đó anh đặt đồ ăn cho bạn,anh lo bạn sẽ sợ lại nghĩ về giấc mơ đó nên mãi khi bạn nói mãi anh mới chịu tắt điện thoại để đi tắm sớm còn bạn thì ngồi ăn cơm mà anh đặt cho.

   Cũng muộn rồi đêm nay sẽ là đêm hiếm hoi mà anh sẽ call để coi bạn ngủ cho bạn cảm giác an toàn,vì thường ngày anh đi làm về rất muộn. Đến đêm muộn anh vẫn chưa yên tâm mà kết thúc cuộc gọi,phân vân mãi đến khi mệt lả và không mở nổi mắt nữa thì mới tắt.Không quên để chuông để bạn có chuyện gì sẽ gọi cho anh.Mặc dù mai anh phải trở lại công việc từ sáng sớm.

______________________________________________________
Ê hôm qua viết chap mới xong quên không lưu anh em ạ,cay vl

Với cả có ai dính nguyên 4 bài nhóm của mấy ảnh không huhu hay điên,nào thì Ngạo Nghễ,Sao Hạng A,Tình đầu quá chén với Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay. Ta nói nó dính gì đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro