Chap 5 : Vũ Trụ Bảo Ta Phải Gặp Nhau Rồi
*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Hoàng Đức Duy*
Bạn : oii em đâyy
Hoàng Đức Duy : em vừa đi đâu áa
Bạn : em vừa ra ngoài mua đồ
với Ngọc Anh thoi ạa
*Hoàng Đức Duy đã bày tỏ cảm xúc❤về tin nhắn*
Video call
Đức Duy : Bé đi mua gì áa
Bạn : bí mật
Đức Duy : hơ hơ
Thật ra 3 ngày nữa là kỉ niệm 1 năm hai bạn quen nhau,một năm trải qua bao kỉ niệm buồn,vui,hạnh phúc đều đủ cả. Vì thế bạn và cô bạn thân là Ngọc Anh đi mua quà tặng anh để anh bất ngờ nên bạn đã không tiết lộ gì cả.
Đức Duy : Xong cả rồi,anh được nghỉ rồi mai anh về với bé nháa
Bạn : dạaa
-----------------------------------
Hoàng Đức Duy : thưa đồng chí,tôi
lên đường đâyy
Bạn : sẵn sàng đón đồng chí😍
*Hoàng Đức Duy đã bày tỏ cảm xúc❤về tin nhắn*
Bạn đến đón anh trước khi máy bay đáp,xa xa người kéo vali đi ra.Chính anh ấy,con người bạn mòn mỏi chờ hơn 1 tháng nay,xa nhau 1 tháng mà cứ ngỡ 1 năm vậy. Anh nhận ra bạn từ xa mà vẫy tay chào, bạn chạy thật nhanh về phía anh,ôm anh thật chặt. Cái hơi ấm quen thuộc ấy,thật sự không muốn rời chút nào. Anh xoa đầu bạn rồi một tay kéo vali,một tay ôm eo của bạn để đi lên taxi về nhà sau khoảng thời gian bay mệt mỏi.
Trên xe anh dựa đầu vào vai của bạn,nhắm mắt nhưng không ngủ,anh chỉ tận hưởng cái cảm giác quen thuộc mà lâu anh không được chạm vào này.
Bạn : bộ nhớ em lắm hảa
Đức Duy : rất nhớ,anh hết pin rồi,cho anh sạc một lúc
Bạn : *cười*
Gọi bạn là sạc pin độc quyền của Đức Duy,vì khi mệt có bạn bên cạnh là anh sẽ xoá tan mọi mệt mỏi của mình.
Bạn : Sạc này xinh có lấy phí đó nhaa
Đức Duy : lấy một Captian
Bạn : thèm vàoo
Đức Duy : *cười,im lặng*
Về đến nhà cũng đã tối,anh kêu buồn ngủ nhưng bạn không cho anh đi ngủ vì anh chưa ăn gì,với anh nếu đã ngủ chắc chắn sẽ không dậy mà ăn tối nữa đâu. Vì thế hai bạn ăn tối cùng nhau trò chuyện về cuộc sống của mình sau hơn 1 tháng yêu xa vào lúc 18h30.
Bạn và anh không phải là chưa từng yêu xa,nhưng nếu yêu xa cũng chỉ 1-2 tuần. Hai bạn có nhà chung ở Hà Nội,đó là điểm đến khi hai bạn cùng học đại học, anh thì có một căn nữa ở Sài Gòn từ khi anh tham gia các chương trình lớn. Hai bạn vẫn thường đi qua đi lại cả hai căn nhà để không bị cảm giác lạnh lẽo ở đó. Sau đợt này có lẽ anh sẽ có nhiều show diễn hơn,sẽ phải đi nhiều hơn. Còn bạn phải tập trung vào việc học của mình nên phải tập yêu xa nhiều hơn.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong,tại chiếc giường mà thường ngày bạn vẫn phải ngủ một mình nay đã có một "chiếc gối ôm di động" dành riêng cho bạn. Tràn ngập nỗi nhớ anh gối đầu tay cho bạn,ôm chặt bạn không rời.Anh đã ngủ từ bao giờ còn bạn vẫn đang mải mê ngắm khuôn mặt điển trai ấy,da trắng, lông mi dài,mũi cao,môi hồng. Bạn thầm nghĩ tại sao mình lại có được anh người yêu hoàn hảo như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết tại sao,biết là còn rất sớm so với giờ đi ngủ thường ngày của bạn. Nhưng anh đã ôm chặt bạn cứng ngắt rồi,thôi đành ôm anh đi ngủ. Mùi hương quen thuộc ấy thật ấm áp khiến bạn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Dù hôm nay không có tiết học sáng nhưng bạn quyết định dậy sớm để đi nấu đồ ăn sáng cho anh. Vừa bỏ tay anh ra khỏi người thì bạn đã bị bàn tay kia kéo lại ôm vào ngủ tiếp.
Bạn : nào để em xuống nấu đồ ăn cho anhh
Đức Duy : ngủ đi tí anh đưa em đi *giọng nói mơ màng chưa tỉnh ngủ,tay ôm chặt bạn*
Bạn : *bất lực,nhắm mắt*
Khoảng một tiếng sau đó,anh cứ ôm chặt lấy bạn, bạn phải nói mãi mới chịu dậy. Vệ sinh cá nhân và như lời hứa anh và bạn đèo nhau đi ăn sáng.
_______________________________________________________
Chuyện là tui lưu trữ bản thảo á,ngày nào rảnh thì tui viết 1 lần mấy chap lận áa,tại sợ không kịp mà viết,có hôm bận thì không viết được thì vẫn có truyện mà đăng,chứ kh dám thất hứaaa (nói zậy thoi chứ đến lúc up không view là quê gần chất=)))Nên là có gì bị bí văn chắc chắn càng không hay nên mấy bồ thông cảm nhaa😭
Với cả mấy bà đọc sao lại bỏ qua phần đầu tiên "Điều cần đọc😭" của tui thế.Có phần giới thiệu truyện ở đấy ý,sợ bỏ qua mấy bà hong hiểuu,ai chưa đọc thì quay lại đọc dùm tui nhaa. Tui cảm ơnn! (×2)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro